-
Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu -
Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối -
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ drone xuất hiện 2 lần gây gián đoạn hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất -
Doanh nghiệp Nhật Bản gửi thư cảm ơn Công an Hưng Yên sau khi phá vụ án lừa đảo hơn 8,4 tỷ đồng -
328 thí sinh Tuyên Quang thi lại tốt nghiệp THPT: Giám thị bốc thăm, Bộ giám sát cả 3 khâu -
Phát hiện, quy tập 268 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng -
Bắc Ninh: 2 vợ chồng 72 tuổi tử vong thương tâm trên quốc lộ, công bố camera ghi lại lỗi sai của xe đầu kéo -
Hội bạn thân 9 năm gây sốt MXH: Thuê hẳn limousine 29 chỗ đưa 28 thành viên đi du lịch Quảng Bình -
Nữ sinh viên trượt chân rơi xuống vực sâu 100m ở bán đảo Sơn Trà khi chụp ảnh -
Động đất 7,4 độ ở Colombia: 254 người chết, hơn 3.800 người vẫn mất tích
Gia đình
12/08/2026 14:12Trăn trở vì chồng chu cấp 500.000 đồng cho con riêng, tôi lặng người trước một câu hỏi của đứa trẻ
Tôi kết hôn được 3 năm và hiện có một con gái chung. Trước khi đến với tôi, chồng từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con trai riêng 7 tuổi, đang sống cùng mẹ.
Ngay từ khi yêu, anh đã nói rõ hoàn cảnh của mình. Tôi từng suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định kết hôn, không phải vì ác cảm với một đứa trẻ, mà vì lo rằng chuyện con riêng sẽ trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn.
Anh chỉ nói với tôi rằng anh không cần tôi phải coi con riêng như con ruột, nhưng mong tôi đừng bao giờ yêu cầu anh từ bỏ trách nhiệm với con.
Tôi đồng ý. Trong suốt những năm chung sống, tôi chưa từng hỏi chồng mỗi tháng gửi cho con bao nhiêu tiền. Tôi nghĩ đó là trách nhiệm riêng của anh, miễn sao không ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình hiện tại.

Cho đến vài tháng trước, một buổi tối chồng ngủ quên mà điện thoại vẫn sáng. Vô tình nhìn vào màn hình, tôi thấy lịch sử chuyển khoản của anh và bắt gặp một giao dịch được thực hiện đều đặn mỗi tháng: 500.000 đồng, với nội dung “Bố cho con tiền mua sách”.
Tôi đứng lặng vài giây.
500.000 đồng không phải số tiền quá lớn, nhưng nếu đều đặn trong nhiều năm thì cũng không phải khoản nhỏ. Trong khi đó, kinh tế gia đình tôi thời gian gần đây khá khó khăn. Tôi thậm chí phải đổi sang loại sữa và bỉm rẻ hơn cho con để cân đối chi tiêu.
Tôi đã định hỏi thẳng chồng nhưng rồi lại thôi. Tôi âm thầm quan sát thêm và phát hiện ra khoản 500.000 đồng ấy thực tế không phải số tiền duy nhất anh gửi cho con.
Mỗi khi cậu bé có hoạt động ở trường, cần mua sách vở, quần áo hay những vật dụng cần thiết, chồng tôi đều gửi thêm. Điều khiến tôi khó hiểu là anh chẳng bao giờ kể với tôi.
Tôi tự hỏi, nếu phải chi nhiều như vậy thì tại sao tháng nào anh cũng than hết tiền?
Cho đến một ngày, tôi tình cờ đọc được tin nhắn của con trai riêng gửi cho chồng. Cậu bé hỏi: “Bao giờ con mới được sang chơi với cô, với em và với bố?”. Chồng tôi trả lời rằng khi nào sắp xếp được, anh sẽ đón con sang.
Nhưng câu hỏi tiếp theo mới thực sự khiến tôi lặng người: “Nhưng cô ấy có cho con sang không bố?”.
Đó là câu hỏi của một đứa trẻ. Có lẽ thằng bé sợ tôi. Có lẽ nó nghĩ rằng tôi không thích mình. Hoặc cũng có thể nó từng nghe ai đó nói rằng khi bố có gia đình mới, bố sẽ không còn quan tâm đến mình như trước.
Lần đầu tiên, tôi không còn nhìn thằng bé với tư cách “con riêng của chồng”. Tôi chỉ nghĩ đó là một đứa trẻ có bố ở gần nhưng lại không được sống cùng bố mỗi ngày.
Và khi ấy, khoản tiền 500.000 đồng bỗng trở nên không còn quan trọng.
Tôi nhận ra điều đáng lo hơn là một đứa trẻ có thể lớn lên với cảm giác mình đã bị chính bố bỏ lại phía sau.
Sáng hôm sau, tôi không trách chồng mà chủ động hỏi anh có muốn đón con về chơi vài ngày không. Anh ngạc nhiên đến mức hỏi lại liệu tôi có thật sự muốn như vậy.
Tôi nói với anh rằng tôi không muốn anh chỉ gửi tiền cho con. Anh cũng cần dành thời gian cho thằng bé.
Chồng tôi cúi mặt rồi bật khóc. Anh nói rằng anh luôn sợ tôi khó chịu.
Tôi chỉ nói: “Em từng khó chịu thật. Nhưng em nghĩ 500.000 đồng không thể mua được tuổi thơ của một đứa trẻ. Thằng bé đã thiệt thòi hơn con gái mình vì không được sống cùng bố. Nếu sau này gia đình mình khó khăn, hai vợ chồng cùng tính toán. Nhưng đừng để con nghĩ rằng vì bố có gia đình mới nên con không còn quan trọng nữa”.
Chồng ôm lấy tôi và nói sẽ đón con về trong tuần đó để cả nhà cùng đi chơi.
Khi kể câu chuyện này với bạn bè, tôi nhận được không ít lời khuyên rằng mình cần cứng rắn hơn. Họ cho rằng nếu cứ dễ dãi, sau này khoản tiền chồng chu cấp cho con riêng có thể ngày càng tăng. Với một gia đình thu nhập không cao, 500.000 đồng mỗi tháng cũng có thể là tiền điện, tiền nước hoặc một khoản chi tiêu thiết yếu khác.
Tôi hiểu những lời khuyên ấy không phải không có lý. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn nghĩ mình không làm sai.
Bởi những đứa trẻ đâu có lỗi trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ. Và có lẽ điều chúng cần không chỉ là một khoản tiền chu cấp, mà còn là cảm giác rằng dù bố đã có một gia đình mới, chúng vẫn luôn có một vị trí trong trái tim bố.
- Làm rõ trách nhiệm người quay video nhưng không can ngăn trong vụ 5 trẻ bị "tác động" ở chùa Bầu (14:54)
- Bệnh nhân ung thư chảy máu mắt, xuất huyết tiêu hóa sau khi ăn thịt chó (14:47)
- Angela Phương Trinh cắt tóc ngắn chuẩn nam, gây sốt mạng xã hội với diện mạo mới lạ (14:35)
- Trăn trở vì chồng chu cấp 500.000 đồng cho con riêng, tôi lặng người trước một câu hỏi của đứa trẻ (14:12)
- Ấn định ngày xét xử phúc thẩm cựu hiệu trưởng Hà Nội thu 15.000 đồng mỗi tiết học thêm (14:09)
- Lớp học "siêu nhân" ở TPHCM: 46/47 học sinh đỗ trường Y, xuất hiện 2 điểm 30 tuyệt đối (14:06)
- Tăng giá iCloud, Apple bù đắp cho người dùng bằng loạt đặc quyền AI đỉnh cao trên iOS 27 (14:06)
- Vì sao nhiều gia đình trải giấy bạc lên các ngăn tủ lạnh? Mẹo nhỏ ít người biết (14:00)
- Cơ quan chức năng vào cuộc vụ drone xuất hiện 2 lần gây gián đoạn hoạt động bay tại Tân Sơn Nhất (1 giờ trước)
- Tuyển Malaysia: Từ khủng hoảng nhập tịch đến hành trình vào bán kết ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)