Mỗi khi tháng 7 âm lịch đến, những câu chuyện về “tháng cô hồn”, cúng chúng sinh hay những điều kiêng kỵ lại được nhiều người quan tâm. Thế nhưng, tên gọi này thực sự bắt nguồn từ đâu và có phải tháng 7 âm lịch luôn gắn với những điều không may?

“Cô hồn” là những ai?

Trong quan niệm dân gian, “cô hồn” được dùng để chỉ những linh hồn không có người thân thờ cúng hoặc không có nơi nương tựa. Đó có thể là những người mất nơi đất khách quê người, qua đời do chiến tranh, thiên tai, tai nạn hoặc không còn con cháu hương khói.

Từ quan niệm này, người Việt hình thành phong tục cúng cô hồn, còn được gọi là cúng chúng sinh. Các gia đình chuẩn bị thức ăn, đồ lễ với mong muốn bố thí cho những vong linh không nơi nương tựa, giúp họ vơi bớt đói khổ và được an ủi.

Những nghi lễ này đặc biệt phổ biến trong tháng 7 âm lịch, nhất là vào dịp Rằm tháng Bảy. Theo thời gian, cách gọi “tháng cô hồn” dần trở nên quen thuộc trong đời sống dân gian.

05-1785894017-thang-7-am-lich-vi-sao-duoc-goi-la-thang-co-hon
Ảnh minh họa: Internet

Vì sao tục cúng cô hồn lại gắn với tháng 7 âm lịch?

Tên gọi “tháng cô hồn” không bắt nguồn từ một nguồn duy nhất mà được hình thành qua sự giao thoa của tín ngưỡng dân gian, Đạo giáo và Phật giáo trong thời gian dài.

Trong tín ngưỡng dân gian chịu ảnh hưởng của Đạo giáo, Rằm tháng Bảy được xem là thời điểm tưởng nhớ người đã khuất và thực hiện các nghi lễ cúng tế. Khi những quan niệm này du nhập vào Việt Nam, chúng hòa quyện với truyền thống thờ cúng tổ tiên vốn đã tồn tại trong đời sống người Việt.

Từ đó, tục cúng chúng sinh trở thành một hoạt động phổ biến trong tháng 7 âm lịch. Chính việc cúng cô hồn diễn ra rộng rãi vào thời điểm này đã khiến tên gọi “tháng cô hồn” được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Phật giáo có gọi tháng 7 âm lịch là “tháng cô hồn”?

Câu trả lời là không.

Trong Phật giáo, Rằm tháng Bảy gắn với lễ Vu Lan, mang ý nghĩa nhắc nhở con cháu báo hiếu cha mẹ, ông bà và tưởng nhớ những người đã khuất. Đây là dịp đề cao lòng hiếu thảo và sự biết ơn.

Trong khi đó, “tháng cô hồn” là cách gọi xuất phát từ quan niệm dân gian và gắn với phong tục cúng cô hồn, cúng chúng sinh. Hai khái niệm này diễn ra vào cùng thời điểm nên dễ bị đánh đồng, nhưng về ý nghĩa không hoàn toàn giống nhau.

Tháng 7 âm lịch có thực sự là “tháng xui xẻo”?

Cùng với tên gọi “tháng cô hồn”, dân gian cũng lưu truyền nhiều điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch. Một số người hạn chế cưới hỏi, khai trương, mua nhà, mua xe hoặc bắt đầu những công việc quan trọng trong thời gian này.

Tuy nhiên, đây là những quan niệm dân gian được truyền lại qua nhiều thế hệ. Không có cơ sở khoa học chứng minh tháng 7 âm lịch tự thân mang đến nhiều rủi ro hay điều không may hơn những tháng khác.

Vì vậy, “tháng cô hồn” nên được hiểu trước hết là một tên gọi dân gian hình thành từ phong tục cúng cô hồn và tín ngưỡng tưởng nhớ người đã khuất, thay vì mặc định đây là khoảng thời gian chỉ gắn với những điều xui rủi.

Đáng chú ý, tháng 7 âm lịch còn mang một ý nghĩa khác trong đời sống tinh thần của người Việt. Dưới góc nhìn Phật giáo, đây là thời điểm gắn với mùa Vu Lan báo hiếu, nhắc mỗi người hướng về cha mẹ, ông bà, tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời khuyến khích làm việc thiện và nuôi dưỡng lòng từ bi.

Bởi vậy, đằng sau những câu chuyện về kiêng kỵ hay “tháng cô hồn”, tháng 7 âm lịch còn chứa đựng nhiều giá trị nhân văn. Đây là dịp để con người tưởng nhớ những người đã khuất, trở về với gia đình, trân trọng đạo hiếu và gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

PN (SHTT)