Sát tết, so với sự bươn bả của mấy chị vợ, nhịp sống của các anh chồng vẫn ổn định, thong dong vô cùng.
Trong tâm trạng uất ức tột độ, người vợ vừa khóc lóc chửi bới, vừa thẳng tay quăng luôn mâm đồ nhậu của chồng vào góc nhà.
Chỉ vì chén rượu chén chè mà anh chồng này chẳng những không quan tâm vợ, đến cả đứa con sắp chào đời cũng chẳng thèm đoái hoài.
Mới 4h sáng, đồng hồ reo inh ỏi rồi vợ tôi "biến mất" một cách thần kì.
Họ trò chuyện đôi chút rồi ra lề đường vẫy một chiếc taxi cùng nhau rời đi.
Vợ chồng Hoa cãi nhau, cô bị chồng đánh, bố mẹ chồng bênh con trai. Cả nhà đều hùa vào nói Hoa rằng chồng nhậu nhẹt kệ chồng, nói làm gì để bị đánh là đáng.
Một tuần thì phải đến 3-4 ngày Tuấn về nhà trong tình trạng say xỉn, toàn thân anh toát lên mùi bia rượu nồng nặc khiến Hương rất khó chịu. Cô quyết định tung chiêu trị lão chồng ma men này.
Suốt mấy ngày nhập viện điều trị, tôi càng ngẫm nghĩ nhiều hơn câu nói đó của vợ.