Trong đám cưới, tôi mang một chiếc phong bì dày cộp lên trao cho hai em trên hôn trường. Không khí đám cưới rất náo nhiệt, ai cũng chúc phúc cho cô dâu chú rể và xuýt xoa khi thấy quà cưới của vợ chồng tôi dành cho em.
Nhìn số tiền lớn mẹ chồng giấu giếm cho con gái mà tôi buồn lòng. Tại sao cùng là con mà mẹ lại đối xử thiên vị thế?
Mồ hôi nhễ nhại, sẵn mệt trong người, tôi uất quá hất tung mâm cơm trên tay tuyên bố thẳng: “Từ mai ai thích ăn gì tự đi mà nấu, con không hầu nữa”.
Trước đây chính anh không chịu dùng bao cao su, khuyên tôi uống thuốc. Giờ anh thay đổi, biết nghĩ cho vợ khiến tôi mừng lắm.
Trâm đạp bay đôi dép của tôi ngoài cửa, quay lại dọa dẫm: "Chị cứ chờ đấy, nhớ mặt tôi!".
Nhìn đến cánh cửa tủ lạnh, em ấy tái mặt rồi đùng đùng giận dỗi bỏ về. Tôi chẳng thèm giữ vì đã hiểu lý do tại sao.
Phương tâm sự, tính khí em chồng cô rất khó chiều, 24 tuổi đầu rồi nhưng động một chút không vừa ý là khóc lóc bù lu bù loa lên.
Thảo nghe mà ức phát khóc, mẹ chồng nói sai hoàn toàn sự thật. Cô cố gắng bình tĩnh, bám tay thật chặt vào cánh cửa rồi quay ra cổng về nhà mẹ coi như chưa nghe thấy gì.
Hôm vừa rồi, Quyên bị đau bụng nên xin về từ đầu giờ chiều. Vừa mở cửa, cô đã thấy có đôi giày thể thao của nam ở ngay kệ giày. Cũng không nghĩ gì, nhưng bước gần tới phòng ngủ của em chồng....
Một lần nữa mối quan hệ chị dâu - em chồng lại thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là hội chị em.
"Chuyện là bố mẹ chồng em nhờ vợ chồng em mang sổ đỏ của ông bà đi cắm ngân hàng vay hơn tỉ cho em rể làm ăn. Em thì không thích vì nhiều lý do. Rồi từ chối khéo nhưng ông bà vẫn cố nói, cuối cùng là bắt chứ không phải nhờ nữa".
Ban đầu tôi cứ thắc mắc không hiểu vì sao chồng tôi lại nằng nặc đòi ra ở riêng, là anh muốn sự tự do hay tôi đã làm gì để phật lòng bố mẹ chồng. Hóa ra, sự thật đằng sau lại không phải như những gì tôi vẫn nghĩ.