Trong buổi ra mắt nhà người yêu, mẹ chồng tương lai muốn tôi bỏ việc, về làm nội trợ sau khi cưới.
"Chồng em thái độ rồi đuổi anh ấy về. Người ta mà biết làm ơn mắc oán như vậy, lần sau chắc không dám dính dáng gì đến nhà em".
Nhiều năm qua, tôi vốn không quá bận tâm tới tiền thưởng Tết của chồng. Lúc nào tôi cũng nghĩ, chỉ cần chồng đưa cho một khoản đủ mua sắm đồ Tết cho gia đình là được.
"Cô ấy nói xong lại dỗi bỏ đi không chào hỏi ai một lời khiến tôi xấu hổ với họ mạc vô cùng".
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày gia đình mình lại tan nát dễ dàng như vậy.
"Chỉ 1 tin nhắn đến đúng lúc, anh ấy đã cứu vãn cuộc hôn nhân của em các chị ạ".
Nếu cả hai bạn muốn giữ cho cuộc sống hôn nhân của mình luôn bền chặt thì trước hết, phải chắc chắn rằng các bạn phải kiểm soát được "cái tôi" của mình, nếu không thì chính nó sẽ gây phiền phức lớn.
Tôi biết ví anh lúc nào cũng chỉ có 500 nghìn đồng, thế nên mỗi lần đi mua quần áo tôi luôn giành quyền trả tiền cho anh đỡ mất mặt.
Ngày hôm qua, lúc tôi tìm kiếm bằng cấp 3 để xin việc ở công ty mới, vô tình nhìn thấy cuốn sổ đỏ đứng tên vợ. Và điều chua chát hơn là địa chỉ trong cuốn sổ đó lại là nơi tôi đang đứng. Điều đó có nghĩa là suốt 11 năm nay tôi phải trả tiền thuê nhà cho vợ.
Nghe mức lương của tôi anh thở dài nói, nếu muốn hai đứa cưới nhau, tôi cần phải có mức lương gấp đôi con số đó. Anh bảo, bản thân giỏi giang thì cũng phải kiếm được người vợ tương xứng.
Người chồng bức xúc gào lên trong clip: "Những gì chúng mày làm, chúng mày tự hiểu. Tòa án lương tâm sẽ tự chỉ cho mày".
Tôi thật sự hối hận vô cùng, giá bản thân có chút bản lĩnh, vượt qua được cám dỗ thì đâu có ngày tồi tệ như thế này.
Tôi không hiểu đã 3 năm trôi qua mà mẹ chồng vẫn day dứt vì chuyện cũ...
"Em đỡ được chồng vào phòng đặt lên giường thì ông ấy bắt đầu nôn. Em phải dọn dẹp rồi thay đồ cho chồng", cô vợ kể.
"Từ khi em nghỉ làm, anh lại khoác thêm cho vợ danh hiệu ăn bám. Anh cứ đi từ sáng tới tối, em ở nhà cân hết mọi việc nhưng trong mắt chồng vẫn chỉ là ăn hại...", người vợ kể.
"Anh ấy ly dị gần 2 năm rồi, giữa hai người họ có một bé trai nhưng là do vợ nuôi. Trước khi bước vào mối quan hệ này, mình cũng đắn đo, lo lắng nhiều" - Chi chia sẻ.
"Mình cũng co kéo trong chi tiêu nên anh gửi không nhiều vẫn đủ cho cuộc sống. Khởi nghiệp ai mà chẳng vất vả, mình biết vậy nên chưa từng oán thán một lời", cô vợ kể.
"Mới hôm trước em chồng ở quê gọi điện thoại lên nói sắp xây nhà, ngỏ ý muốn vay vợ chồng mình một trăm triệu. Chẳng cần bàn bạc gì chồng mình đồng ý ngay", Thúy kể.
Nếu quan điểm sống quá khác nhau thì chắc chúng tôi nên ly thân một thời gian thì hơn!
"Vào thời điểm đó, chồng tôi đang học bằng Tiến sĩ, xung quanh toàn những người đàn ông khô khan học kỹ thuật, tôi cũng dần hết nghi ngờ", cô vợ kể.