"Nằm nghĩ vu vơ 1 hồi, em thiếp đi lúc nào không biết. Tới nửa đêm, nghe tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài, em mới giật mình biết trời mưa. Quay sang không thấy mẹ H. đâu,...", cô gái kể.
Mẹ T không bao giờ chuẩn bị phòng cho em cả, bác bảo rằng chúng em trưởng thành cả rồi, lại yêu nhau nghiêm túc thì có gì mà ngại.
Nhìn cảnh giường đệm cứ như đêm tân hôn, mẹ anh thì cứ sồn sồn: “Hai đứa ngủ đi nhé” mà tôi sững sờ cả người. Hóa ra, đằng sau cái quan điểm sống thoáng này của mẹ anh là cả một bí mật.