Nghĩa thường xuyên so sánh Liên với những người phụ nữ khí chất, tri thức khác. Hễ anh đề cập tới chuyện gì mà Liên không hiểu, anh lập tức liếc xéo vợ đầy khinh miệt.
"Từ khi em nghỉ làm, anh lại khoác thêm cho vợ danh hiệu ăn bám. Anh cứ đi từ sáng tới tối, em ở nhà cân hết mọi việc nhưng trong mắt chồng vẫn chỉ là ăn hại...", người vợ kể.
Quyết báo anh sẽ vắng nhà 5 ngày rồi cúp máy. Linh ngẩn ngơ nhìn trong ví còn lại đúng 100 nghìn đồng, tự hỏi 5 ngày tới mẹ con cô sẽ sống thế nào.
Quân cố tình đi chuyến bay đêm về với vợ, khi tới nhà cũng đã là đêm khuya. Mở cửa phòng ngủ, anh không đợi được nữa vội ôm chầm lấy Lan lúc đó đang ngủ say.
Để lại cho chồng những lời ấy, Nhung dọn đồ về nhà mẹ đẻ. Biện pháp cứng rắn của cô đòi hỏi Thành phải suy ngẫm lại mọi chuyện, nhìn nhận cái sai của bản thân.
Cô hất mạnh chồng ra, dứt khoát ngồi dậy, sau đó nghiêm túc nhìn chồng và tuyên bố đanh thép.
Huệ tưởng anh đang bận, vào nhà lại bắt gặp cảnh chồng nằm thảnh thơi lướt điện thoại. Rõ ràng anh nghe thấy và cũng biết vợ nhờ việc gì nên cố tình không ra.
Có lẽ khi xưa Trung chưa ra đời va vấp, còn giờ anh thành thạo hơn bao giờ hết cách tính toán để có lợi cho bản thân mình!
Cô chát đắng nhận ra một điều, cô ngoan ngoãn và nghe lời, làm tròn bổn phận dâu con cũng chẳng thể bằng chị dâu sớm dọn ra ngoài ở riêng, thi thoảng về thăm bố mẹ chồng.
Nghe mẹ chồng dạy bảo, Linh không thể đồng tình nổi nữa, cô càng không muốn nín nhịn Đăng hay mẹ chồng thêm.
Tôi muốn đón vợ về lắm, cũng chừa rồi không bao giờ dám chê vợ xấu nữa.
Cô ngồi bệt trước cửa, đờ đẫn như người mất hồn, đến khóc cũng chẳng thể khóc nổi. Cô tự hỏi tại sao chỉ vì 400 nghìn và một bữa ghẹ vợ mua về ăn mà Tuấn phải tức giận đến thế?
Tuyết bàng hoàng đến chết lặng trước phản ứng của chồng. Nếu như trước đó cô chỉ nghĩ Quân hơi vô tâm thì giờ cô mới sâu sắc nhận ra chồng coi thường và khinh rẻ vợ thế nào.
"Giày tôi mua tặng cái Loan nhân sinh nhật nó, cô đừng có ướm vào làm bẩn giày mới của em gái tôi", Lâm cáu kỉnh quát vợ.
Bạn bè Khương vừa dứt lời thì lập tức choáng váng khi thấy Huế đùng đùng quăng nát mâm cơm trên tay xuống sàn nhà. Những món ăn cô kỳ công chuẩn bị vương vãi, hỗn độn không thể sử dụng được nữa.
Đăng nghe mà khiếp hãi không thể tin được.
Chiều ấy Cường còn cố ý về sớm với ý định kỷ niệm ngày cưới với vợ một cách ấm cúng và giản dị. Song cảnh tượng anh chứng kiến trong nhà lại hoàn toàn ngược lại với những gì anh mường tượng.
Đi cả quãng đường xa đầy mệt mỏi, anh chỉ muốn về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi và ăn bữa cơm nóng hổi vợ nấu. Nhưng chờ đón anh ở nhà lại là một cảnh tượng không thể tin nổi.
Cô đơn giản chỉ đi mua sắm và uống cà phê rồi ăn tối với mấy người bạn mà thôi. Nhưng đó là lần đầu tiên cô không nấu bữa tối sau từng ấy năm chung sống.