-
Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê -
Cách chức một hiệu trưởng liên quan đến sửa điểm từ yếu lên giỏi cho học sinh -
Đàn ông có 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội -
Tiệm tạp hóa cháy ngùn ngụt trong đêm, người đàn ông không kịp thoát thân -
5 thực phẩm ăn càng nhiều tinh thần càng mệt mỏi, thậm chí tăng nguy cơ trầm cảm: Toàn món chị em "mê tít" -
Sự thật về video 50% người Hà Nội kéo lên Nhà Thờ Lớn thu hút cư dân mạng -
Hà Nội thông tin về công trình xây dựng làm rơi bê tông đè vào 2 người đi đường -
Thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ở Đắk Lắk đối diện hình thức kỷ luật nào? -
Người giàu để két sắt ở đâu để sinh tài lộc, ngày càng giàu hơn? -
Bão số 12 Fengshen suy yếu, lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông
Tâm sự
24/04/2019 18:03Cặm cụi kiếm tiền cho chồng đi học Thạc sĩ, ai ngờ tôi bị anh 'dội một gáo nước lạnh' vào ngày nhận bằng
Vừa tốt nghiệp đại học xong thì tôi đã lấy chồng. Mới ngoài 20 tuổi, tôi cũng tiếc nuối nhiều thứ lắm nhưng gia đình 2 bên giục giã, hơn nữa chồng lại hơn tôi tận 7 tuổi nên đành chấp nhận kết hôn.
Vốn định kế hoạch khoảng 2 năm để xin việc và đi làm nhưng ai ngờ cưới xong được 2 tháng thì tôi có bầu. Vì chuyện này mà tôi phải thay đổi dự định tương lai, quyết định ở nhà chứ không đi làm nữa. Nhà chồng tôi không lấy gì làm giàu có nhưng may mắn là gia đình tôi lại có truyền thống kinh doanh, buôn bán phát đạt nên tôi về bên ngoại để làm cùng.
Nhờ vốn đầu tư từ bên ngoại, lại thừa hưởng máu kinh doanh từ bố mẹ nên chuyện làm ăn của tôi khá thuận lợi. Ban đầu tôi chỉ làm ké cùng bố mẹ nhưng chỉ chưa đầy 1 năm sau tôi đã tự mở cửa hàng của riêng mình.
Nói không phải tự hào nhưng từ ngày tôi về làm dâu, cuộc sống của gia đình chồng tôi thay đổi hẳn. Không chỉ bỏ hơn 1 nửa tiền để làm nhà mới, tôi còn sắm sửa trang thiết bị, chuyện chi tiêu hàng ngày cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Thỉnh thoảng dọn nhà, nhìn tấm bằng đại học của mình, tôi cũng có chút tiếc nuối. Nhưng tôi lại tặc lưỡi nghĩ: "Thôi thì nghề nào cũng được, miễn bản thân sống tốt và kinh tế ổn định và lo cho con cái là được!" nên thôi.
Trong khi đó chồng tôi, nhờ có vợ quán xuyến nhà cửa và kinh tế nên anh chỉ cần đi làm bình thường là đủ. Tuy nhiên, khi chúng tôi kết hôn được 3 năm thì anh bảo muốn đi học Thạc sĩ để dễ bề phát triển. Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng hợp lý nên tôi quyết định sẽ hỗ trợ chồng nhiều nhất có thể, trở thành hậu phương vững chắc cho anh đi học.
2 năm trời đằng đẵng sau đó, anh đi học nên tôi không nhận được 1 đồng lương nào từ chồng mà hàng tháng còn phải gửi thêm cho anh. Trong khi đó mọi công to việc nhỏ trong nhà đều do một tay tôi lo liệu. Cuối cùng đến tuần trước, anh cũng nhận được tấm bằng Thạc sĩ trong sự chúc mừng của cả gia đình, dòng họ.
Hôm đó, gia đình tôi còn làm mấy mâm cơm mời họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp tới chung vui. Với niềm tự hào rằng mình góp phần không nhỏ vào thành công của chồng hôm nay nên tôi đã rất vui. Nhưng niềm vui đó bị dập tắt trong nháy mắt chỉ bằng 1 câu nói của chồng tôi.
Sau bữa cơm, khách khứa ngồi uống nước còn tôi và mẹ chồng lại quay sang dọn dẹp bát đĩa dưới bếp. Xong xuôi, tôi đi lên nhà, chưa kịp bước vào phòng khách thì nghe thấy một người bạn của chồng hỏi:
- À. Từ nãy mải nói chuyện mà quên hỏi mất, chị nhà anh làm gì nhỉ?
- Dân buôn thôi em. Cô ấy cũng học đại học xong đấy nhưng lấy chồng rồi sinh con luôn nên ở nhà đi buôn thôi. Nhiều khi thấy vợ mọi người giỏi giang, xinh đẹp, đi làm quần áo là lượt tôi cũng ghen tị lắm. Trong khi đó vợ mình thì quần áo xộc xệch, đầu tóc rồi bù, cả ngày chỉ lẩm bẩm tính tiền hàng thôi. Nhưng mà biết làm sao được, mỗi người một số một phận. Ông trời se duyên như thế nào thì mình phải chấp nhận thế ấy thôi.
Thế mà lúc nãy tôi đã chờ đợi để nghe những lời khen ngợi của chồng, chờ đợi anh tự hào giới thiệu vợ anh giỏi như thế nào. Nhưng bây giờ nước mắt cứ thế tuôn ra, bất chấp nhà đang có khách. Một vài người tỏ vẻ ái ngại nên chồng tôi quay ra sượng sùng khi biết tôi đã nghe thấy cả.
Chẳng thiết tha gì nữa nên tôi bỏ vào phòng nằm, trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng và đau đớn. Hôm đó tôi báo với mẹ chồng về ngoại mấy ngày để suy nghĩ lại mọi chuyện. Không phải tôi giận dỗi hay có ý định ly hôn mà chỉ là tôi nghĩ về việc phải sống khác đi như thế nào. Có thể với người khác đó chỉ là một câu nói, nhưng với những gì đã hi sinh cho chồng thì tôi không thể nào chấp nhận được. Từ bây giờ tôi sẽ phải sống vì mình thôi.
Theo Miss Tơ (Helino)
- Nóng: Xác minh thông tin hai nhân viên y tế Bệnh viện Sản nhi Nghệ An bị người nhà bệnh nhân nhốt rồi đâm bị thương (49 phút trước)
- Chuyển hộ khẩu lộ bí mật động trời: Đứa trẻ nuôi 20 năm không phải con đẻ (1 giờ trước)
- Tân HLV đội tuyển Thái Lan: Từ gã nghiện rượu đến niềm hy vọng của một nền bóng đá (1 giờ trước)
- Phim Sex/Life và bí mật khiến cả Hollywood đỏ mặt: Khi cảnh nóng không chỉ là diễn xuất (1 giờ trước)
- Bé gái tử vong trong xe ô tô khi bị bố mẹ bỏ quên (1 giờ trước)
- Lê Công Vinh: Học vì tương lai (1 giờ trước)
- Chồng chém vợ tử vong chỉ vì lời cằn nhằn (1 giờ trước)
- Phố Wall đỏ lửa, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc (1 giờ trước)
- Người phụ nữ 27 tuổi "máu trắng đục" vì thường xuyên uống thứ nước vạn người mê (1 giờ trước)
- Ứng dụng VNeTraffic có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi (2 giờ trước)