Tâm sự

Chồng đột tử khi tôi mang thai sau mười mấy năm chạy chữa

Cái thai hàng ngày vẫn hành hạ khiến tôi phải vào viện thường xuyên, sức khỏe suy kiệt, bên cạnh còn đứa con trai bị khuyết tật trí tuệ.

Chồng đột tử khi tôi mang thai sau mười mấy năm chạy chữa
Ảnh minh họa

Tôi đau đớn, tuyệt vọng, chỉ muốn ôm con chết theo chồng khi anh bị đột tử. Tôi 45 tuổi, lấy chồng được 20 năm. Vợ chồng tôi rất hợp và yêu thương nhau hết mực. Anh sống tình cảm, luôn quan tâm, chiều chuộng và thương tôi rất nhiều. Chúng tôi ngày càng gắn kết và yêu nhau nhiều hơn nhưng lại gặp vấn đề về con cái. 5 năm sau cưới, vợ chồng tôi mới sinh được bé trai đầu lòng, nhưng cháu lại mắc bệnh tự kỷ tăng động. Tôi đau đớn tuyệt vọng vì con, chồng luôn động viên, an ủi. Nhờ vậy tôi cũng đỡ hơn và lấy chồng làm chỗ dựa tinh thần để sống. Anh đưa mẹ con tôi đi du lịch khắp nơi, từ trong nước đến ngoài nước. Cuối tuần thường chở mẹ con đi ăn uống, xem phim.

Mười mấy năm chúng tôi chạy chữa khắp nơi mà không sinh thêm được. Giữa năm ngoái, đi làm thụ tinh ống nghiệm thì niềm vui đến, tôi mang thai. Anh khoe khắp nơi với bạn bè, người thân. Do lớn tuổi nên tôi gặp nhiều vấn đề về sức khỏe khi thai nghén. Tôi phải đi cấp cứu thường xuyên, vì vậy anh càng quan tâm, chăm sóc và thương tôi nhiều hơn. Nhờ vậy tôi có động lực để vượt qua thời kỳ thai nghén và mong chờ ngày con chào đời.

Nhưng niềm vui chưa tày gang thì tai hoạ ập tới. Một tháng trước chồng tôi đi tập thể thao rồi đột quỵ ở phòng tập. Hai lần anh phải mổ não nhưng 10 ngày sau tôi vẫn phải đau đớn ký giấy đưa anh về vì quá nặng. Anh ra đi vĩnh viễn mà không nói được với vợ con lời nào, cũng chưa biết đứa con trong bụng tôi là trai hay gái. Tôi đau đớn, tuyệt vọng, không còn lời nào để nói. Cuộc sống của tôi giờ đây còn ý nghĩa gì khi không có anh. Cái thai hàng ngày vẫn hành hạ khiến tôi phải vào viện thường xuyên, sức khỏe suy kiệt, bên cạnh còn đứa con trai bị khuyết tật trí tuệ. Tôi như rơi xuống vực thẳm, sợ hãi mọi thứ xung quanh mình.

Tôi nhớ chồng ngày đêm khôn nguôi và đang rơi vào trầm cảm nặng, phải gặp bác sĩ tâm thần nhưng tinh thần của tôi ngày càng tồi tệ. Tôi cảm thấy bế tắc, cùng quẫn, chỉ nghĩ đến cái chết để kết thúc mọi thứ. Tôi không biết phải sống thế nào trong những ngày tiếp theo? Nhìn đâu tôi cũng cảm thấy sợ hãi. Có ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi mà vượt qua được không? Hãy giúp tôi với.

Theo Thảo (VnExpress.net)