-
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai -
Giá xăng dầu biến động mạnh: Phân khúc nào trong ngành dầu khí đang được hưởng lợi lớn nhất?
Tâm sự
08/05/2017 22:12Có chết mẹ cũng không cho tôi cưới em dù em có thai với tôi
Em trao tất cả cho tôi, mang trong mình giọt máu của tôi nhưng không hề đòi hỏi gì.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Dẫu cho thành người, có ăn học, có văn hóa, công việc ổn định, cố gắng sống bình thường, chị em tôi cũng không tránh khỏi hệ lụy của một gia đình thiếu người cha. Chị tôi đã ngoài 30 tuổi nhưng vì chứng kiến nỗi đau của mẹ mà khiến sợ chuyện lấy chồng. Dù nhiều người quan tâm, giới thiệu, nhưng đến giờ chị vẫn lẻ bóng. Còn tôi, cũng cùng lý do đó nhưng lại đi theo chiều hướng cố gắng chăm sóc tất cả những người phụ nữ xung quanh mình, chỉ cần họ có nỗi đau là tôi lao vào chia sẻ, giúp đỡ. Tôi xem đó như một cách chuộc lỗi cho người cha phụ bạc của mình. Đến giờ tôi cũng lẻ bóng.
Tôi và em là bạn học từ thuở bé, lại là hàng xóm gần, lớn lên cùng nhau, thân thiết, cũng có lúc thân quá đến độ hàng xóm đồn đại là hai đứa yêu nhau, thậm chí có người còn quả quyết tôi đã sang nhà em đặt vấn đề quan hệ dù hai đứa chỉ coi nhau như bạn. Tôi cũng chỉ mới biết tin đồn đó vài ngày trước và rất ngạc nhiên về điều này. Cuộc đời khắc nghiệt, tôi phiêu dạt nhiều năm khắp các tỉnh thành do tính chất công việc. Em có cô em gái đi du học, để có đủ kinh phí trang trải gia đình em chuyển đi xa làm ăn. Em cũng đi theo mẹ làm lụng để trả những khoản nợ lớn đã vay cho em gái, vứt bỏ cả ước mơ sự nghiệp, tấm bằng cao đẳng để theo làm nghề. Ngôi nhà gần nhà tôi của gia đình em cũng bán đi. Hai đứa ít liên lạc dần.
Đột ngột một ngày cuối hạ tôi về lại nhà, chợt nghe mẹ nói em sắp đám cưới. Tôi thấy như sét đánh ngang tai, chỉ nghĩ là bạn thân thì lấy chồng em phải báo tôi trước, chứ sao lại để tôi nghe tin qua mẹ khi mà ngày cưới đã cận kề. Tôi gọi điện trách em, tuyên bố sẽ không dự đám cưới, khiến cho tấm thiệp mời em mãi không thể trao tay. Hai đứa cắt đứt liên lạc hẳn, đó là sai lầm lớn của tôi.
Một vài năm sau, qua tin từ bạn bè, tôi được biết em đã ly hôn, cũng được biết ngọn ngành câu chuyện. Em rất ngoan nhưng không phải người khéo giao tiếp, em cũng chẳng phải người thích chuyện yêu đương, để rồi mãi chẳng có mối lương duyên nào. Mẹ em lo con gái quá lứa lỡ thì, lại thêm vài lý do nào đó mà rồi cố gắng gán em cho một anh ở gần nhà mới. Mẹ em một tay sắp đặt mọi chuyện trong lặng lẽ và gần như ép em phải kết hôn, đến cả bố em cũng chỉ biết khi hai nhà chuẩn bị gặp nhau mới hay chuyện. Ngày đó tôi nhận tin em sắp cưới nhưng thậm chí chính em còn chưa biết có nên cưới hay không. Rồi một lần nữa, em vì gia đình, nhắm mắt đưa chân đi lấy chồng.
Gia cảnh chồng nghèo khó thiếu thốn, em chịu được, việc nhà chồng vất vả em cũng chẳng nề hà. Trớ trêu thay, chồng em cũng lại lừa dối cả hai bên gia đình, kết hôn chỉ để giấu một chuyện, anh ta bị gay. Cuộc sống vợ chồng hờ hững không tình cảm, không chuyện gối chăn, không gì cả, như hai khúc gỗ ở cạnh nhau dù em có cố gắng để gây dựng. Cứ thế thời gian trôi đi, không thể chịu được cảnh lạnh lẽo đó, em công bố sự thật cho hai nhà rồi ly hôn. Tôi vẫn hoàn toàn không hay biết nỗi đau em phải chịu đựng lúc đó. Đến khi gặp lại nhau sau nhiều năm cách biệt, biết được câu chuyện của đời em, tôi thương em vô cùng. Ban đầu là chữ nghĩa, về sau lại biến thành chữ tình, tôi và em yêu nhau. Tôi về thưa chuyện với gia đình em, mẹ em vun vào, bố em chỉ nói mẹ tôi đồng ý thì bác sẽ chấp nhận. Có lẽ vì mặc cảm một bước sai lầm khiến cuộc đời con gái mình bất hạnh mà bố mẹ em đồng thuận với nguyện vọng của hai đứa rất nhanh.
Vấn đề lớn nhất lại là từ phía gia đình tôi. Mẹ không thích em từ xưa vì em không giỏi ăn nói giao tiếp, nghề nghiệp em cũng chỉ như công nhân, gia cảnh kinh tế em chẳng có gì xuất sắc, đã thế lại còn có một đời chồng. Quan trọng nhất là lời ong tiếng ve của hàng xóm láng giềng khiến mẹ tôi tin rằng nhà em cũng như em chê nhà tôi nghèo, tôi không có bố. Mẹ không đồng ý tác hợp cho chúng tôi như ngày trước, còn em cưới chồng bỏ chồng vì những lý do không tốt đẹp gì. Chúng tôi ngày đó đã có gì với nhau đâu cơ chứ. Khi tôi thưa chuyện với mẹ, mẹ khóc ngất lên ngất xuống như chết đi sống lại. Mẹ phản đối kịch liệt, triệu tập cả gia đình để phản đối và thậm chí tuyên bố từ con trai, sẽ chết nếu tôi nhất quyết cưới em. Dù cố gắng giải thích về những hiểu lầm của mẹ rất nhiều nhưng tính mẹ đã quyết chuyện gì thì tuyệt nhiên không đổi ý. Cả gia đình tôi cũng phản đối vì cho rằng tôi có quá nhiều điều kiện tốt để có thể lựa chọn một người con gái bình thường, cũng không tin về câu chuyện đời em và không nghĩ em chỉ lao vào tôi như người chết đuối vớ được cọc.
Mẹ tôi, một người phụ nữ vượt qua bao khó khăn nuôi tôi khôn lớn, cho tôi mọi thứ mẹ có thể để bù đắp cho sự thiếu thốn tình cha. Em, một cô gái sống vì gia đình, hy sinh ước mơ để em gái được thỏa chí bốn phương, cũng vì gia đình mà chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt để rồi bước qua một đời chồng khi vẫn còn là con gái. Đến khi yêu nhau, em trao tất cả cho tôi, mang trong mình giọt máu của tôi. Nhưng đến giờ, em vẫn không đòi hỏi tôi một điều gì đáp lại. Lớn lên không có cha bất hạnh thế nào tôi quá hiểu, có chết tôi cũng không để con mình chịu cảnh tương tự. Nhưng mẹ tôi có chết cũng không để tôi đến với em. Nếu tôi chọn mẹ, tôi bất nhân bất nghĩa. Nếu tôi chọn em, tôi bất hiếu. Giải pháp duy nhất tôi có thể nghĩ đến lại nặng màu tiêu cực khi tôi đồng ý không kết hôn với em để chiều lòng mẹ, nhưng cũng không yêu một ai khác, giấu mẹ toàn tâm toàn ý lo cho em và đứa con sắp chào đời của tôi. Nếu đi theo hướng này, tôi cũng là kẻ tội lỗi đầy mình khi không yên bề gia thất cho mẹ yên lòng, cũng chẳng cho em được một danh phận, cho con một gia đình bình thường. Đứng trước nghịch cảnh cuộc đời, tôi bế tắc.
Độc giả Lâm
Theo Ngoisao.net
- Tăng Duy Tân và Bích Phương công khai tình cảm (11/04/26 23:15)
- SUV hybrid mới "chung mâm" với Santa Fe: Giá chỉ 489 triệu, ‘uống xăng như ngửi’ 3,35 lít/100 km (11/04/26 22:45)
- Hai trái cây quen thuộc giúp bạn hạ huyết áp, bảo vệ thận (11/04/26 22:22)
- Xuân Son không thể ghi bàn, Thép Xanh Nam Định thua HAGL (11/04/26 22:05)
- "Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 46 triệu đồng: Hạ đo ván Honda Winner R và Exciter 155 (11/04/26 21:48)
- Mỹ và Iran bắt đầu đàm phán ở Pakistan (11/04/26 21:33)
- Arsenal thua sốc trên sân nhà, tạo điều kiện cho Man City bám đuổi (11/04/26 21:12)
- Nguyên nhân giá vàng duy trì vùng cao nhưng chưa quay lại đỉnh cũ, dự báo thời điểm bùng nổ thực sự (11/04/26 20:55)
- Xót xa hoàn cảnh éo le, bất hạnh của 4 nạn nhân tử vong sau vụ nổ ở Gia Lai (11/04/26 20:42)
- Hoa hậu Việt xuất thân trâm anh thế phiệt, thi đỗ 3 trường Đại học cùng lúc, đột ngột qua đời ở tuổi 45 (11/04/26 20:30)
