-
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố
Tâm sự
23/09/2019 17:24Mua bộ váy 300k bằng tiền của chồng mà bị tát 'cháy mặt', tôi uất ức nói 1 câu khiến anh ta rụng rời
10 người phụ nữ thì chắc tới 9 cô khẳng định rằng đừng bao giờ tin lời đàn ông hứa sẽ nuôi, sẽ yêu thương trọn đời. Bản thân phải tự kiếm ra tiền thì mới có được sự tôn trọng nhất định từ người bạn đời! Điều này quả thật không sai. Và tôi cũng đang gặp phải tình cảnh tương tự nên càng thấm thía điều này.
Tôi và Khang kết hôn mới được gần 4 năm. Suốt 1 năm đầu sau khi chung nhà, chúng tôi rất mong có con nhưng vẫn chẳng được. Đi khám, uống thuốc các kiểu nhưng kỳ kinh của tôi vẫn cứ tới đều đều như vắt chanh. Mỗi lần thế, 2 vợ chồng chỉ biết nhìn nhau thở dài.
Đúng hôm kỷ niệm ngày cưới, trong lúc tôi ăn bánh gato thì chợt thấy ngấy và buồn nôn. Chạy vội vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt nhợt nhạt trong gương, tôi bần thần nhớ ra mình đã chậm mấy ngày. Tôi kể với Khang thì anh hí hửng đòi đi mua que thử thai ngay. Và thật không thể tin được, 2 vạch đỏ hiện lên dù còn mờ mờ nhưng đủ khiến vợ chồng tôi mừng rỡ, hò hét inh nhà... Và thế là tôi đã có em bé sau đúng 1 năm kết hôn.
Vì khó đậu thai nên tôi hết sức giữ gìn. Hàng ngày, Khang chở tôi đi làm rồi lại đón về. Mọi việc trong nhà như cơm nước, giặt giũ, lau dọn anh cũng "thầu" tất. Khang bảo: "3 tháng đầu vô cùng quan trọng. Việc nhà em có thể làm cả đời, nhưng riêng thời gian này hãy để anh."
Nghĩ lại quãng thời gian đó tôi sống như 1 bà hoàng vậy, ngày làm 8h rồi về nhà ngồi chơi, có chồng cơm bưng, nước rót, đêm đấm bóp cho nhàn nhã vô cùng.
Thế nhưng đúng là không ai biết trước được chữ ngờ! Đã được 1 nửa chặng đường thai kỳ, tôi bất ngờ bị sảy và lý do thì cũng chẳng biết tại sao. Tôi đau đớn, bàng hoàng và phải mất 1 thời gian khá dài mới trở lại như bình thường.
Nhưng ông trời cũng không bất công với tôi lắm, 6 tháng sau, tôi lại có bầu. Lần này, Khang càng bắt tôi cẩn thận hơn nữa. Anh kêu tôi xin nghỉ làm ở nhà cho khỏe, không bị lo lắng hay áp lực gì. Tôi còn do dự thì Khang nắm lấy bờ vai tôi, bảo: "Em yên tâm, anh sẽ làm việc chăm chỉ để lo cho mẹ con em. Anh đủ khả năng mà. Anh nuôi em cả đời còn được. Hiện tại, sức khỏe của em và con là quan trọng nhất, thế nên ngoan ngoãn ở nhà nhé!"
Tôi gật đầu, thầm nghĩ may sao cưới được ông chồng hiểu chuyện và cảm thông cho sức khỏe của mình.
Mặc dù ở nhà nhưng do tôi chán nên vẫn nhận thêm 1 số dự án ngoài để làm. Đương nhiên tôi làm lén lút và giấu Khang rồi. Thời điểm đó tôi chỉ nghĩ làm để giết thời gian, có thêm đồng mua bỉm sữa cho con, hoàn toàn không thể ngờ rằng lại là cứu cánh cho mình về sau này.
9 tháng thai nghén kết thúc, tôi hạnh phúc chào đón cu Bon nặng 3,2kg, da trắng, môi hồng đáng yêu hết sức. Khang và 2 bên gia đình đều mừng lắm...
Sau sinh, tôi tiếp tục ở nhà nuôi con, hàng tháng nhận 1 khoản tiền chồng đưa. Tuy nhiên, có con vào rồi tôi mới thấy túng. Cu Bon hay bị mẩn đỏ, rồi ốm vặt nên tôi gầy cả người, lại tốn kém tiền bạc đưa con đi viện.
Nhưng Khang lại không hiểu điều đó, anh chỉ thấy tốn tiền là lại rầy la tôi: "Em tiêu pha kiểu gì thế, trước kia 8 triệu thừa sức đủ chi tiêu. Giờ có con anh đưa 10 triệu cũng hết!"
Tôi buồn rầu bảo: "Em tiêu kiểu gì thì thời gian qua anh cũng thấy rồi, hỏi em làm gì? Em tiêu cho con anh, chứ có mang về cho ngoại, mua sắm cái gì đắp vào người đâu. Thằng bé hay ốm, em cũng chẳng muốn thế nhưng làm thế nào được?"
Đuối lý, Khang xua tay bảo: "Thôi tùy em, không cần giải thích nhiều. Nhưng giờ công việc anh khó khăn, em liệu chi tiêu bớt bớt đi."
"Đợi con cứng cáp hơn em sẽ đi làm, lúc đó anh không nặng gánh như giờ. Anh cố lên nhé!" - Tôi nói thêm rồi bế con vào phòng.
Thế nhưng những ngày sau đó tôi và Khang thường xuyên cãi cọ về chuyện tiền bạc. Cu Bon bị viêm phổi, ngoài tiền viện, thuốc men thì còn cả 1 số khoản phát sinh như taxi đi đi về về, mua cơm viện, khăn, tã, cốc, chén... Thế mà Khang nổi nóng, mắng tôi là không biết làm mẹ, chăm con để nó ốm đau liên miên. Tôi tức quá mà chỉ biết bật khóc.
Nhưng đỉnh điểm là hôm vừa rồi, bạn thân của tôi mời cưới. Do cũng lâu rồi không giao lưu, gặp gỡ bạn bè, phần nữa vì đám quan trọng nên tôi quyết định mua 1 chiếc váy mới. Phải nói thêm là từ ngày tôi bầu 3 tháng tới giờ con 4 tháng tôi không mua thứ gì cho bản thân. Nhưng cũng biết kinh tế gia đình dạo này đang eo hẹp, tôi chỉ dám mua cái váy 300 - hàng sale 50% dù thích cái 550k hơn.
Thế mà vừa rút tiền trong thẻ xong, Khang lập tức gọi điện cho tôi hỏi tiêu gì, váy vóc gì... Rồi anh gào lên trong điện thoại: "Đã ăn bám lại còn tiêu hoang! Tôi mệt với cô quá rồi!"
Tôi không nói được gì, chỉ bật khóc trong điện thoại. Tối đó về, Khang đay nghiến, chỉ trích tôi hết lời. Rằng ăn bám mà không biết điều, chồng thì đói rách mà vợ dám vung tay mua chiếc váy bạc triệu? Nhưng kinh khủng nhất là anh ta còn lao vào tát tôi “cháy mặt” chỉ vì tôi bảo: "Anh đừng có nói quá, cái váy 300k mà anh nói như bạc triệu thế? Vì em nghĩ nó giá trị không quá lớn nên mới không bàn hay xin phép anh."
Quá sức chịu đựng, tôi đẩy anh ta ra, uất ức tuyên bố: "Anh khinh tôi vì tôi không làm ra tiền chứ gì? Thế mà xưa kia xoen xoét anh nuôi, cả đời cũng nuôi được! Từ tháng tới, anh góp tiền vào thuê người giúp việc trong cu Bon, tôi sẽ đi làm. Mà nói để anh hay, trong thời gian bầu bí anh bắt tôi nghỉ việc nhưng tôi vẫn âm thầm làm ở nhà, tiền tiết kiệm của tôi cũng lên tới trăm triệu chứ không ít đâu."
Khang điếng người trước lời tuyên bố của tôi. Anh ta lại rối rít xin lỗi và giải thích vì áp lực công việc, tiền bạc chứ không có ý gì... Rồi anh ta khuyên tôi ở nhà chăm con là yên tâm nhất. Thế nhưng tôi đã quyết rồi, tôi phải tự làm ra tiền thì mới có tiếng nói trong gia đình được.
Theo Miss Mộng Mơ (Helino)
- Danh tính kẻ hành hung tài xế taxi ở TPHCM: Lời khai bất ngờ sau cú "ra đòn" kẹp cổ (11:13)
- Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cùng dàn lãnh đạo doanh nghiệp lớn tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM (11:04)
- Bạch Lộc nổi giận, xuống xe đối chất trực tiếp với fan cuồng bám đuôi (37 phút trước)
- Vios và Accent hãy coi chừng: Nissan Almera 2027 chính thức lộ diện với thiết kế mới, ngập công nghệ (44 phút trước)
- Cái kết cho người phụ nữ khóa bánh, dùng xe máy chặn ô tô vì mâu thuẫn đỗ xe ở Hải Phòng (46 phút trước)
- Máy bay chở tiền lao xuống đường khi hạ cánh, 45 người thương vong (1 giờ trước)
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (1 giờ trước)
- "Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? (1 giờ trước)
- Toyota Camry, Alphard, Corolla Cross đồng loạt giảm giá: Xe hybrid bước vào kỷ nguyên mới (1 giờ trước)
- Bạn tù bóc trần cuộc sống ảo tưởng của Seungri trong trại giam (1 giờ trước)