-
Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười
-
Nam thanh niên mất liên lạc sau khi rời nhà trọ bằng xe ôm công nghệ
-
Sốt xuất huyết tăng nhanh, nhiều ca mắc "thập tử nhất sinh"
-
Cả làng vui mừng vì anh nông dân bán gà lôi trắng bị kết án 6 năm tù được tại ngoại
-
Tình bạn rạn nứt vì 1 chỉ vàng mừng cưới: Hồi đó vàng có 5 triệu/chỉ, giờ hơn 12 triệu rồi...
-
Ngắm căn hộ 75m2 của ông chú 60 tuổi: Bài học phong thủy "độc cư" giúp nhà vượng khí, chủ nhân khỏe mạnh
-
Cảnh sát xử phạt nhóm người lái xe Vespa vượt đèn đỏ gây "nhức mắt"
-
VNeID vừa có thay đổi mới, người dân cập nhật ngay kẻo mất quyền lợi
-
Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?
-
Về Thủ đô dự hội nghị, trưởng bản cứu gần trăm người thoát lũ muốn "nói hết nỗi lòng bà con"
-
Chikungunya từng khiến bé sơ sinh mặt tím đen, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp
-
5 thực phẩm màu đen là “vua bổ thận” bình dân: Đã rẻ còn dễ chế biến, ngon miệng
-
Xôn xao clip thầy giáo tới nhà tát vào mặt một học sinh
-
Người đàn ông được cứu sau 24h trôi lênh đênh trên biển: Kiệt sức, mệt lả vì nắng và đói nhưng vẫn sống sót nhờ 1 thứ
-
Nhân chứng vụ cô gái bị hành hung ở chung cư kể lại cuộc tranh cãi đầu tiên: "Vợ nghi phạm rất bức xúc"
-
Cơ quan Quốc hội đề nghị nghiên cứu có bộ sách giáo khoa dùng chung, từng bước miễn phí cho học sinh
-
Tài xế xe tải bỏ trốn sau tai nạn khiến cô gái trẻ ở TPHCM tử vong
-
Cựu chiến binh Trần Văn Thanh tiết lộ kế hoạch đến Hà Nội xem diễu binh 2/9, nhiều người sẽ "choáng"
-
Từ 1/10, hơn 4,4 triệu ô tô không được qua trạm thu phí nếu không làm việc này
-
Giấu sự thật động trời về chồng, tôi bất ngờ bị anh trai đánh giữa đêm, mẹ không dám can
Tâm sự
03/07/2019 15:11Thông gia giàu có lần đầu đến chơi, nhìn xuống gầm bàn tôi đỏ mắt thương con gái
Chúng tôi sống ở một vùng quê thanh bình, nơi người với người sống với nhau bằng cái tình, không bon chen vật chất. Ở nơi chúng tôi ở, người ta không kèn cựa nhau, sân si vì chút tiền. Chúng tôi cùng nhau lao động, cùng nhau chia sẻ những trái ngọt khi mùa về.
Bình An, con gái tôi đã lớn lên gắn với đồng ruộng như vậy. Con bé là một đứa con rất ngoan và có hiếu. Từ nhỏ An đã rất biết nghe lời và thích thú với việc học. Tôi và chồng cũng không tạo áp lực gì nhiều cho con bé. Ngay từ khi sinh con ra, chúng tôi đã gửi gắm tất cả mong muốn của mình vào tên con, chỉ mong con một đời sống bình an, hạnh phúc.
Nhận tin con đỗ đại học, chúng tôi khăn gói đưa con lên thành phố tìm nhà trọ. Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đó, khi chồng tôi đỏ hoe mắt lúc chào con để lên xe ra về. Thương con gái một thân một mình nơi thành phố, chúng tôi chỉ biết ở xa động viên tinh thần cho con.

Ngay từ khi sinh con ra, chúng tôi đã gửi gắm tất cả mong muốn của mình vào tên con, chỉ mong con một đời sống bình an, hạnh phúc. Ảnh minh hoạ.
Thế rồi 4 năm đại học cũng trôi qua, nhờ sự phấn đấu nỗ lực, con gái tôi đã ra trường với tấm bằng loại Giỏi và tìm được một công việc có mức lương tương đối. Cuộc sống của vợ chồng tôi ở quê cũng có nhiều đổi thay hơn. An cũng ngỏ ý muốn vợ chồng tôi lên thành phố sống cùng con bé nhưng đã nửa đời người tôi và chồng gắn bó với mảnh đất này rồi, sao có thể nói đi là đi được.
Rồi cũng đến ngày con gái tôi lấy chồng. Thắng - người thương của con bé là một người đàn ông tốt. Thế nhưng cuộc đời lại thật trớ trêu khi con gái tôi không được nhà bạn trai ủng hộ. Họ nói 2 bên gia đình không môn đăng hộ đối nên không muốn cho 2 đứa lấy nhau.
Tôi chẳng dám khuyên con bỏ đi hay tiếp tục vì quyết định cuối cùng như nào, chỉ có con là người hiểu rõ nhất điều gì tốt cho mình. Trong thời gian đó, Thắng nhiều lần về quê gặp chúng tôi để mong nhận được sự ủng hộ. Tôi đâu có chê bai gì, chỉ là sợ hai đứa cố đến với nhau thì sẽ khổ mà thôi.
Cuối cùng, chúng vẫn lấy nhau sau khi Thắng một mực đòi lấy con gái tôi và nói lý do rằng An đã mang thai cháu đích tôn của gia đình họ. Nhà chỉ có một cậu ấm nên sau rất nhiều ngăn cản, bố mẹ cậu cũng phải đồng ý cho đám cưới này diễn ra.
Ngày ăn hỏi được làm sát ngay ngày cưới theo yêu cầu của nhà trai để tiện đi lại. Xuất hiện trong ngày hôm đó cũng không hề có ông bà thông gia mà thay vào đó là những người bác đứng ra đại diện. Họ lấy lý do rằng phong tục nơi họ như vậy nhưng tôi hiểu, tất cả là vì họ vẫn không chấp nhận con gái tôi.
Nuốt nước mắt vào trong để mong con được hạnh phúc. Tôi vẫn thường động viên con cố lên vì dù sao quan trọng nhất vẫn là người đàn ông nắm tay mình cả cuộc đời. Thằng Thắng nó thương con bé thật lòng. Tôi tin con bé sẽ không phải chịu nhiều oan ức.
Sau đám cưới tôi cũng mới biết chuyện con rể bịa ra chuyện có thai để gây áp lực với bố mẹ nhằm được cưới. Cũng may con gái tôi sau cưới có bầu luôn nên chuyện cũng không bị xé ra to. Những ngày tháng mang thai, nhiều lần gọi điện cho con tôi thấy giọng con bé có gì đó không ổn. Chẳng biết là chuyện gì xảy ra, tôi chỉ biết động viên con cố gắng, sinh ra là phụ nữ đã khổ. Đâu có ai sống cuộc đời mà không phải hy sinh.
Cho đến ngày con gái đẻ rồi về quê ngoại ở cữ, tôi mới hiểu những tủi hổ mà con phải chịu ở nhà chồng xót xa đến nhường nào. Đó là lần đầu tiên ông bà thông gia về quê thăm nhà chúng tôi. Biết mình không được điều kiện như trên đó nên tôi cũng cố gắng sửa qua nhà cửa, sắm vài vật dụng mới từ chiếc khăn bàn ăn cho tới dép trong nhà để phù hợp hơn với cuộc sống chốn phồn hoa.
Trưa hôm đó, hai vợ chồng tôi làm mấy món đặc sản quê hương để thết đãi ông bà thông gia. Thế nhưng trong bữa cơm tôi thấy bà thông gia không hề động đũa. Nghĩ bụng có lẽ bà ấy ngại nên tôi chủ động gắp thức ăn vào bát ông bà thông gia rồi tiếp tục bữa ăn mà chẳng thể ngờ cảnh tượng mình phải chứng kiến sau đó.

Chẳng biết là chuyện gì xảy ra, tôi chỉ biết động viên con cố gắng, sinh ra là phụ nữ đã khổ. Ảnh minh hoạ.
Đến gần cuối bữa thì con chó nhà tôi chẳng hiểu sao tuột xích lại chạy vào gầm bàn ăn nằm. Tôi cúi xuống để đuổi nó ra, sợ làm ông bà thông gia sợ thì cay mắt khi nhìn thấy dưới gầm bàn là một đống thức ăn còn mới nguyên tôi gắp cho bà thông gia. Mẹ chồng của con bé đã vứt tất cả xuống gầm bàn mà tôi chẳng hề hay biết.
Giờ thì tôi đã hiểu những lúc con ngập ngừng như muốn tâm sự chuyện gì đó nhưng rồi lại thôi khi nghe tôi nói mấy câu động viên phải cố gắng, hy sinh là chuyện nên làm. Hoá ra nhận con gái tôi về làm dâu nhưng bà thông gia vẫn chưa khi nào chấp nhận con bé. Rồi cuộc sống của con gái tôi sẽ ra sao đây? Con bé còn cả một chặng đường dài trước mắt. Liệu có phải tất cả là vì tôi đã dạy con phải nín nhịn, phải hy sinh?
Theo Cẩm Vân (Khampha.vn)








- Trung Quốc thả 5 triệu con muỗi mỗi tuần giữa tâm dịch Chikungunya (58 phút trước)
- Chân dung chủ tịch VinMotion - Nguyễn Trung Quân: Sinh năm 1989, là cái tên nổi tiếng trong giới robot toàn cầu (1 giờ trước)
- Xác minh vụ bé 4 tuổi ở TP Hồ Chí Minh nghi bị bạo hành tại cơ sở mầm non không phép (1 giờ trước)
- Những điều chưa biết về Benjamin Sesko, chân sút đắt giá mới của MU (1 giờ trước)
- Miền Bắc đón mưa lớn, Thuỷ điện Hoà Bình liên tiếp mở cửa xả đáy (1 giờ trước)
- Kháng nghị hủy toàn bộ bản án 6 năm tù với người nuôi, bán 13 con gà lôi (1 giờ trước)
- Thông tin mới vụ anh trai dùng ghế đánh liên tiếp vào đầu em gái (2 giờ trước)
- Mất con trong đau đớn vì trót chọn ngày giờ đẹp sinh mổ (2 giờ trước)
- Ly hôn vẫn phải ở chung vì chưa bán được nhà, vợ chồng cũ dở khóc dở cười (2 giờ trước)
- Nữ hoàng flop Vbiz hết bị “bò dí” thì tới ngôi sao số 1 “chèn ép” (2 giờ trước)



