-
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý -
Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng sau biến cố mất cha mẹ, nam sinh xúc động: "Em sẽ cố gắng sống nên người" -
Tranh cãi vụ nam thanh niên thản nhiên "chộp" bồ câu giữa trung tâm TP.HCM, lãnh đạo phường nói gì? -
Ôtô chở 4 người bất ngờ bốc cháy trên đèo Bảo Lộc -
Cháy nhà nghỉ ở Đà Nẵng lúc rạng sáng, 28 người mắc kẹt giữa khói độc -
Động thái gây chú ý của Hải Sapa giữa lúc dư luận xôn xao về hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại nhà riêng -
Chạm mặt chồng cũ dẫn theo người mới tại buổi họp lớp 20 năm, danh tính cô gái khiến tôi sững sờ
Tâm sự
28/12/2016 16:09Tôi chủ động đòi chồng quan hệ để bớt mặc cảm tội lỗi
![]() |
Tôi 34 tuổi, là con gái Hà Nội. Tôi có một gia đình có thể coi là hạnh phúc với hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu; một người chồng làm cho tổ chức phi chính phủ, chịu khó làm ăn, không bia rượu, không hút thuốc, không mê game hay bóng đá, không cờ bạc trai gái, làm được bao nhiêu tiền về đưa tôi giữ cả; một gia đình chồng với bố mẹ và các anh chị đều rất trân quý tôi. Quả thực, so với chúng bạn và nhiều người phụ nữ khác tôi là người rất may mắn và hạnh phúc.
Cuộc sống có lẽ cứ thế êm đềm trôi nếu tôi không vô tình gặp lại anh qua mạng xã hội. Tôi không biết gọi anh là gì của mình. Gần 20 năm trước, tôi đã gặp anh khi còn là cô nữ sinh trung học rồi đem lòng yêu mến. Tôi và anh thường xuyên liên lạc qua thư từ (ngày đó internet và mạng điện thoại di động chưa phát triển, phương tiện đi lại cũng khó khăn). Tôi đã rất yêu anh, nhưng khi anh ngỏ lời yêu, tôi giống như đứa trẻ làm gì lén lút bị người lớn phát hiện, phần vì chưa thi đại học, anh thì chưa có công việc ổn định (anh là lính nghĩa vụ) nên tôi đã dối lòng, nói với anh rằng tôi không yêu anh, chỉ coi anh như là một người anh trai mà thôi. Một thời gian sau, anh ra quân, chúng tôi không còn liên lạc. Sau này, tôi vẫn luôn nhớ đến anh, nhớ đôi mắt anh thường nhìn tôi đầy si mê, nhớ đôi môi anh lúc nào cũng bặm lại, như khiêu khích.
Gần đây, thông qua mạng xã hội, tôi và anh đã liên lạc với nhau, tôi nói cho anh biết điều đã nói dối trước đây. Nói chuyện qua lại bằng mạng xã hội, tôi nhận thấy rằng mình vẫn rất yêu anh. Tôi cũng không rõ mình yêu anh của hiện tại hay là anh của gần 20 năm trước. Tôi cũng rất hạnh phúc khi biết anh luôn nhớ đến tôi, rất yêu tôi. Anh nói với tôi những lời ngọt ngào và âu yếm mà đã rất lâu rồi không có ai nói với tôi như thế. Tôi vốn là người lãng mạn, chồng tính khô khan, không thích thể hiện tình cảm. Tôi luôn muốn ôm chồng từ đằng sau, chồng không thích, luôn tỏ ra khó chịu. Đi chơi, tôi có cầm tay thì chồng tìm mọi cách để tôi phải buông tay ra. Lâu dần với chồng, tôi cũng không thể hiện tình yêu nữa.
Tôi nghĩ trong tình yêu phải có qua có lại, tôi không thể thể hiện tình yêu với một người luôn tỏ ra khó chịu hoặc không bao giờ đáp lại. Chồng là người khá khó ngủ, từ khi có con vợ chồng tôi không ngủ chung, nếu có "trả bài" thì lúc xong việc giường ai người nấy ngủ. Tôi cũng không phải là người có nhu cầu cao, song mỗi lần gần gũi, tôi thường tỏ ra (giả vờ) thoả mãn, chồng làm rất nhanh, chừng hơn một phút là xong, tháng đôi lần. Lúc nào chồng muốn thì tôi chiều, rất ít khi tôi chủ động đề nghị chồng.
Chuyện này sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi không gặp lại người mình từng rất yêu. Chỉ đọc những lời âu yếm, ve vuốt của anh thôi là tôi đã thấy rạo rực hết người. Nhiều lần, anh đề nghị gặp nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Tôi sợ cả hai không làm chủ được bản thân, dễ có những điều không hay xảy ra. Chỉ nhắn tin và nghĩ về anh thôi mà tôi cảm thấy như thế rất có lỗi với chồng. Thực sự, tôi không muốn nghĩ tới ai khác ngoài chồng nhưng không sao điều khiển được trí óc mình. Tâm trí tôi cứ đan xen lẫn lộn hình ảnh anh, người tôi đã rất yêu gần 20 năm trước đây. Anh - vẫn con người đó của hiện tại, với một vợ hai con dễ thương.
Cần phải nói thêm rằng, tôi không phải người xinh xắn, nhan sắc cũng bình thường thôi, được cái (theo như các bạn bè tôi thường nói) rất có duyên nói chuyện và luôn sống chân thành. Sau này, khi đã lấy chồng, thậm chí cả khi có con, tôi vẫn có những người khác đeo đuổi. Thậm chí, đến giờ vẫn có những người nói nhớ tôi, thương tôi và muốn được nói chuyện cùng tôi, muốn gặp gỡ chỉ đơn giản để nghe tôi nói, tôi cười. Song tôi luôn biết cách để mình không bao giờ rơi vào tình huống khó xử. Chưa bao giờ tôi phụ lòng tin của chồng, để mình cảm giác có lỗi với chồng nhưng với anh - người tôi đã rất yêu cách đây gần 20 năm lại khác. Tôi không sao thoát ra được cái mớ bòng bong hỗn độn nhưng đem lại cho bản thân rất nhiều cảm xúc. Để cho bớt mặc cảm tội lỗi và muốn xua đuổi hình ảnh anh trong tim, tôi đã vài lần chủ động gợi ý chồng "trả bài", nhưng lần thì chồng kêu buồn ngủ, lần lại kêu mai phải đi sớm. Tôi là người tự ái khá cao, chỉ cần chồng hơi có ý không muốn là tôi cũng không ép. Tôi cảm thấy rất thất vọng, trở về giường mình, trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ về anh, về những lời âu yếm mà anh dành cho tôi. Những lúc như thế, tôi lại càng nghĩ đến anh nhiều hơn.
Tôi vẫn rất yêu chồng, luôn cảm thấy rối bời. Khi tôi đang vật lộn để tránh khỏi những cám dỗ đầy mê hoặc từ anh thì chồng lại cứ thờ ơ. Từ đầu tháng 12 đến giờ, chồng mới chỉ "trả bài" đúng một lần cho tôi. Tôi biết chắc chắn anh không có ai khác ngoài vợ, biết là do anh bận công việc, do việc nhiều khiến anh stress, đau dạ dày và không muốn gần gũi vợ. Với tôi những việc này trước kia là bình thường, nhưng giờ thực sự không chịu nổi. Tôi cảm thấy bứt rứt, khó chịu, phần vì không được thỏa mãn, phần vì chồng không biết những gì tôi đang trải qua. Rất nhiều lần tôi muốn nói với chồng về mọi điều đang diễn ra (như trước nay tôi vẫn nói khi có ai đó tán tỉnh mình), nhưng tôi cũng lại chỉ muốn giữ bí mật này cho riêng mình.
Anh, người tôi đã yêu cách đây gần 20 năm như là một cơn mưa tưới mát tâm hồn tôi. Anh làm tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, tôi thấy yêu đời hơn. Anh khiến tôi muốn chăm chút bản thân nhiều hơn. Tôi phải làm sao đây? Xin các bạn cho lời khuyên hoặc nói tôi những lời thậm tệ cũng được, để tôi sáng mắt ra, thoát khỏi tình cảnh như hiện nay. Xin cảm ơn các bạn.
Độc giả Thùy (VnExpress.net)
- ĐT Việt Nam đón tin cực vui sau trận thắng Thái Lan (31 phút trước)
- Công diễn 3 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026": Nhạc nhạt, dàn dựng không cứu nổi phong độ trồi sụt (42 phút trước)
- Sạt lở nghiêm trọng làm đứt gãy Quốc lộ 4B, phong tỏa giao thông Lạng Sơn – Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng bị truy nã suốt 20 năm ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất (2 giờ trước)
- Quốc hội thông qua quy định mới về các hành vi trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Thu Trang lên tiếng sau sự cố phải khâu hơn 20 mũi trên mặt (3 giờ trước)
- Lý do không khởi tố vụ án xe khách lao xuống vực làm 4 người tử vong ở Lâm Đồng (3 giờ trước)
- Bão số 4 (Narra) mạnh lên đầu cấp 9, miền Bắc tiếp tục mưa tầm tã và dâng lũ (3 giờ trước)
- CĐV Thái Lan khuyên Đình Bắc sang J.League thi đấu sau màn trình diễn chói sáng tại Rajamangala (3 giờ trước)
- Hyundai Tucson 2027 bất ngờ lộ diện ngoài đời thực với diện mạo lột xác hoàn toàn (4 giờ trước)
