-
Katy Perry và Justin Trudeau: Mối tình "định mệnh" tiến thêm bước ngoặt mới tại Montecito -
Cô gái xinh đẹp bị tố là "siêu lừa Anna" ở Hà Nội: Hàng loạt nạn nhân kể lại kịch bản thao túng tinh vi -
Xe container lật gây rung chấn ở Hà Nội khiến người dân hoảng hốt: Tình hình tài xế? -
Khen thưởng hai cha con dũng cảm lao xuống dòng nước xiết cứu sống 3 người trong vụ chìm thuyền -
Chuyện tình 14 năm đẹp như cổ tích: Vị đại gia si mê nàng Hậu mẹ đơn thân đẹp bậc nhất Việt Nam -
Danh sách loạt biển số dính phạt nguội cuối kỳ nghỉ Tết, mức phạt gây bất ngờ! -
Vì sao học sinh Quảng Ninh nghỉ Tết hết ngày 1/3, dài hơn nhiều tỉnh, lãnh đạo Sở chính thức lên tiếng? -
6 mẹo giúp nhà luôn khô thoáng trong những ngày nồm ẩm -
Không khí tang thương vụ lật tàu hồ Thác Bà, 4 gia đình anh em ruột đồng loạt chịu cảnh mất người thân -
Chi tiết 3 đợt nghỉ lễ quan trọng của học sinh, sinh viên sau Tết Nguyên Đán 2026
Tâm sự
05/12/2017 15:36Tôi cứ phải sống giả tạo với người chồng tâm thần phân liệt
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đầu năm 2014 khi phát hiện chồng có những biểu hiện bất thường, lúc đó chúng tôi có một bé gái 4 tuổi, tại thời điểm mà tôi cảm thấy tình cảm như sợi chỉ mong manh, chỉ chực đứt vì sau một thời gian chung sống tôi thấy mình không thể dung hòa với chồng, cũng tại thời điểm này tôi biết mình có bầu đứa nữa. Khi biết tin mình có bầu tôi đã suy nghĩ và lo lắng rất nhiều vì thật tâm không muốn có thêm đứa con chung nào với anh, có điều lương tâm khiến tôi không thể bỏ đứa con. Tôi quyết định sinh bé và sẽ ly hôn với chồng.
Tại thời điểm đó biểu hiện anh bất thường càng rõ rệt, luôn lo lắng, hay cáu gắt, dễ đập phá và nghi ngờ những chuyện thật phi lý. Mới đầu tôi cho rằng đó là do anh khó tính (cũng như hơn 5 năm nay khi lấy nhau anh vẫn vậy) và anh nói với tôi rằng luôn nghe thấy trong đầu tôi hát bài "Cô gái mở đường" (tôi không hề hát), thấy người đi đường dọa nạt anh... Tôi thuyết phục anh đi khám tâm thần ở Bạch Mai và bác sĩ kết luận anh bị tâm thần phân liệt thể Paranoid, bệnh mà từ trước tới giờ tôi không mảy may biết và nghĩ về nó. Bác sĩ kê cho anh toa thuốc thật nhiều thuốc mà khi uống anh chỉ muốn ngủ, ngủ rất nhiều. Trời đất như sụp dưới chân tôi, mệt mỏi, lo lắng, chán nản, chỉ biết nhìn vào con và đứa bé đang mang trong mình mà cố gắng để cho các con có một người bố bình thường, gạt đi mọi cảm xúc của bản thân.
Từ khi có bệnh, anh không đi làm cũng như nhiều năm lấy nhau anh vẫn luôn như vậy, không thể đi làm cho một cơ quan nào cả, kinh tế gia đình gần như phụ thuộc vào tôi (nội ngoại gia đình tôi không khá giả). Tôi vừa làm chồng vừa làm vợ và luôn an ủi mình cố gắng, rồi sẽ có ngày công việc của chồng tốt hơn (chồng tôi là họa sĩ) cho đến ngày anh bị bệnh. Anh uống thuốc được một tháng thì nhất định không khám và uống nữa, ai khuyên cũng không được. Sau khi tôi sinh bé được 5 tháng, chồng phát bệnh và lần này tôi phải nhờ người của viện tâm thần đến bắt anh đi điều trị vì anh không chịu và không tin là mình bị bệnh. Càng sống càng thấm thía nỗi đau đến với mình, tôi suy sụp, stress nhiều ngày, cố gắng có tinh thần tốt để giúp chồng trải qua thời gian điều trị bệnh ở viện mà mỗi lần nhìn thấy các con tôi không thể nào cầm được nước mắt.
Thắm thoát đã 3 năm, giờ bệnh tình của chồng tôi ổn định hơn, nhưng sâu thẳm trong lòng mình tôi luôn thấy buồn và chán nản, giờ sống với chồng chỉ vì lương tâm con người chứ không còn tình cảm gì. Anh lờ mờ nhận ra điều đó nhưng tôi không đủ can đảm để nói chuyện với anh vì sợ anh sẽ không chịu đựng được cú sốc này. Tôi cứ giả tạo, sống mờ nhạt cho qua ngày. Liệu có tương lai cho những người bị tâm thần như chồng tôi? Giờ chồng tôi không đi làm cơ quan nào cả, ngày đón 2 đứa con đi học về (sáng đi làm tôi đưa đi), tối nấu cơm, rửa bát đỡ vợ nhưng cuộc sống của anh ấy luôn là những chuỗi ngày ngủ đến trưa, chơi rồi đợi chiều đón con. Anh luôn đề phòng, sợ hãi, không giao du với nhiều người và vẫn luôn là người khó tính, sống bi quan. Tôi luôn khuyến khích anh kiếm một công việc không cần lương cao, chỉ cần anh đi làm để có sự giao lưu, cân bằng cuộc sống nhưng đều vô ích.
Nếu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tôi vẫn cố vì con nhưng cứ khi gia đình có chuyện gì anh muốn mình luôn là người quyết định, mà những quyết định của anh rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân. Còn tôi luôn muốn hài hòa, cân bằng mọi chuyện. Nếu không nghe anh thì từ sáng đến tối tôi luôn phải nghe anh cằn nhằn, kêu than, cáu gắt, đang làm việc thì anh gọi điện rất nhiều để kêu la khiến tôi nhiều ngày stress không thể chịu được. Nếu nghe theo anh có lẽ tôi sẽ trở thành con người ích kỷ. Tôi thực sự không muốn sống như vậy. Cảm ơn độc giả đã đọc và xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Hiền (VnExpress.net)
- Chuyện lạ ở Paris: Thuê phòng khách sạn tạm vài ngày, người đàn ông ở lại suốt 67 năm mới trả (21 phút trước)
- Tranh cãi đĩa tôm 6 con giá 300.000 đồng tại Phú Quốc, chính quyền vào cuộc (30 phút trước)
- Hiện trường rực lửa cháy cửa hàng đồ gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp: Nhiều tài sản giá trị bị thiêu rụi (50 phút trước)
- Danh tính nhóm du học sinh tham gia điều hành mạng lưới cá độ bóng đá nghìn đô xuyên tỉnh (54 phút trước)
- Doanh nghiệp Bộ Công an chính thức được phép sản xuất pháo hoa nổ (1 giờ trước)
- Vụ nổ tại nhà máy phốt pho khiến 1 người tử vong: Chủ tịch tỉnh Lào Cai ra chỉ đạo khẩn (1 giờ trước)
- Katy Perry và Justin Trudeau: Mối tình "định mệnh" tiến thêm bước ngoặt mới tại Montecito (1 giờ trước)
- Tòa Trọng tài Thể thao bắt đầu xem xét vụ gian lận nhập tịch cầu thủ Malaysia (1 giờ trước)
- Cô gái xinh đẹp bị tố là "siêu lừa Anna" ở Hà Nội: Hàng loạt nạn nhân kể lại kịch bản thao túng tinh vi (2 giờ trước)
- Xe container lật gây rung chấn ở Hà Nội khiến người dân hoảng hốt: Tình hình tài xế? (2 giờ trước)