Ngay hôm cưới xong, chồng tôi đã đề nghị: “Anh sẽ là người nắm kinh tế trong nhà”. Hồi đấy đang yêu đương mặn nồng nên tôi hồn nhiên đồng ý. Để rồi giờ đây, cuộc sống của tôi khổ sở trăm bề vì ông chồng keo kiệt, bủn xỉn, “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”.
Sâu thẳm trong lòng tôi buồn và chán nản, sống với chồng chỉ vì lương tâm chứ không còn tình cảm gì.
Có những đêm, tôi nằm ngủ cùng các con mà phải khóc thầm lặng, tự hỏi mình có nên đối xử tốt với chồng không?