-
Vụ hiệu trưởng tử vong vì bị ô tô lấn làn húc văng: Hàng nghìn học sinh xếp hàng tiễn biệt người thầy -
Gia đình đập kính, cào xước Mercedes từng nhắn tin chửi chủ xe "ngáo đá", không muốn bồi thường 100 triệu -
Mùa nồm ẩm ướt: Chọn sai máy hút ẩm coi như "ném tiền qua cửa sổ", đây là những điều bắt buộc phải biết -
Danh tính cô gái 24 tuổi mất liên lạc bí ẩn ở Hà Nội, người bố tiết lộ thêm thông tin quan trọng -
Biến động lớn tại sân bay Gia Bình: Masterise rút sở hữu trực tiếp trùng thời điểm Gelex muốn góp 20% vốn -
Việt kiều Anh trở về nước mổ cột sống, thoát nguy cơ liệt hoàn toàn -
Nữ sinh 18 tuổi phát hiện nhiễm HPV dù chưa từng quan hệ: Nguyên nhân đến từ thói quen giặt giũ quen thuộc -
Miền Bắc còn nồm ẩm đến khi nào, thời điểm thay đổi thời tiết được cơ quan khí tượng cập nhật mới nhất -
Vụ tàu hỏa tông ô tô tại Hà Nội: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc trước va chạm tại điểm giao cắt đường sắt -
Clip hai ô tô dừng đối đầu, một xe chiếm trọn làn ngược chiều ở Quy Nhơn
Tâm sự
07/12/2017 15:31Tôi luôn so sánh bạn trai với người khác
Tôi 25 tuổi, bạn trai cùng quê, bằng tuổi, chúng tôi quen nhau hơn 3 năm, anh ấy nhỏ con (cao 1m64 nặng 54kg, cao hơn tôi), hiền lành, không rượu bia (uống chỉ được 2 lon), không thuốc lá cũng như các tệ nạn khác. Tới thời điểm hiện tại có thể nói anh chung tình, yêu thương tôi rất nhiều, có đôi chút vô tâm nhưng có thể chấp nhận.
Anh hiền lành kiểu nhút nhát, không tự tin khi gặp họ hàng bên nội ngoại cũng như bạn bè tôi (chỉ gặp gia đình và bạn thân của tôi), anh là con út sau 6 chị gái, trong đó có 4 chị làm giáo viên. Anh không ỷ lại dù mấy chị và ba mẹ rất mực yêu thương, các chị ai cũng làm ăn có điều kiện tốt, còn anh tự lập kiếm tiền lo cho bản thân. Công việc anh cũng mới ổn định trong vòng nửa năm nay, anh chỉ dừng lại ở làm công ăn lương chứ không thể xa hơn vì bản tính hiền và sợ mạo hiểm.
Quen anh hơn 3 năm nhưng chưa dịp lễ nào anh quên tặng quà, hoa cho tôi cả (dù nhỏ lớn gì cũng có) vì anh sợ tôi buồn, tủi khi nhìn con gái khác có quà. Tết anh cũng biếu quà cho gia đình tôi. Những lúc xuống nhà anh chị anh chơi, ăn uống, anh vẫn phụ tôi rửa chén bát dọn dẹp, thậm chí những lúc tôi cảm anh sẽ giành rửa luôn vì cảm đụng nước nhiều không tốt. Tôi rất hạnh phúc vì điều đó (quen lâu nhưng anh vẫn vậy). Về phía gia đình anh, họ rất nề nếp và yêu thương đoàn kết, con cái chăm lo cho ba mẹ nên tôi thích điều đó. Còn về phần tôi, tôi lanh lẹ, giỏi hơn anh nhiều, là cô gái tự lập, chịu khó kiếm tiền khi vừa đi làm vừa đi dạy thêm buổi tối. Gia đình khó khăn nên có thể nói tôi luôn cố gắng lo cho ba mẹ.
Tôi được đánh giá là xinh xắn và tốt bụng, chín chắn trong vấn đề chăm lo gia đình và các mối quan hệ xung quanh, trừ chuyện tình cảm. Quen anh mà tôi luôn có suy nghĩ sợ sau này anh hiền quá, kiếm ít tiền thì có lo cho cuộc sống được không (dù tôi biết nếu cưới sẽ có sự giúp đỡ của gia đình)? Không biết sao nhiều khi đi chung với anh mà tự nhiên tôi thấy ghét, khó chịu, rồi tôi gây chuyện, nặng nhẹ các kiểu, giận nhau hoài. Mọi người xung quanh bảo tôi hành hạ anh dữ quá, gây sự hoài. Tôi cũng nói chia tay nhưng vẫn ở cạnh nhau dù đôi lúc thấy mệt mỏi.
Tính tôi trong chuyện tình cảm thấy mình xấu xa quá, tôi hay so sánh người yêu với những người con trai tôi hay gặp (chỉ suy nghĩ chứ không phải so sánh ra mặt). Rồi tôi hay say nắng những người con trai thành đạt mà tán tỉnh tôi, thế mà chẳng hiểu sao tôi vẫn ở cạnh anh, không quen những người kia, dù họ có ngỏ lời nhưng chưa bao giờ tôi làm gì có lỗi với anh. Tôi biết vậy là không nên, luôn dặn lòng anh không giàu có như người ta, không cao to như bao người, nhưng anh hiền và chăm lo cho tôi, thế mà tôi vẫn có tính đó.
Tôi luôn sống trong bất hạnh khi không hài lòng với người yêu hiện tại, chia tay lại làm không được. Tôi không biết phải làm sao? Trong công ty có anh lớn hơn tôi 7 tuổi theo đuổi trước đây, giờ anh kiểu quan tâm chứ không gọi là tán tỉnh nữa. Anh sự nghiệp ổn định nhưng xa quê với tôi, tôi cũng có cảm tình nhưng không bao giờ có ý định bắt cá 2 tay, chỉ khi nào thật sự chia tay người cũ thì mới tìm hiểu người khác, nhưng tôi sợ rồi gặp người thương mình như bạn trai thì có cảm giác với người ta không?
Nói thêm về người yêu hiện tại của tôi, anh không tự tin nên mỗi khi tôi rủ anh đi gặp họ hàng là anh từ chối vì sợ, ngại, tôi cũng hơi chán. Anh nói gần cưới sẽ đi. Tôi cũng vì tính đó của anh mà sợ họ hàng lại chê anh nhỏ con, chậm chạp nên cũng lo lắng. Chúng tôi cũng tính sang năm sẽ cưới nhưng cứ thấy hay giận nhau. Tôi không biết nên tiếp tục không? Mọi người cho tôi góp ý với. Cảm ơn nhiều.
Theo Thủy (VnExpress.net)
- 3 "thủ phạm" gây rò rỉ dầu hộp số: Cảnh báo sớm để tránh mất hàng trăm triệu đồng sửa xe (14:25)
- 4 ngày liên tiếp bạo hành vợ con, người cha ở Bắc Ninh bị tạm giữ (14:15)
- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu kiểm phiếu chặt chẽ, công bố kết quả bầu cử chậm nhất ngày 25/3 (14:11)
- Thủ tướng Hun Manet: "Lừa đảo mạng là nền kinh tế ngầm đang tàn phá Campuchia" (14:02)
- Chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026-2031 (14:00)
- In trái phép tranh độc quyền, chuỗi trà sữa ở Đắk Lắk tiêu hủy 9.000 ly, bồi thường 10 triệu đồng (40 phút trước)
- Hy hữu: Hai người đi nhầm xe máy của nhau suốt 7 ngày Tết mới phát hiện ra (41 phút trước)
- CEO Sony Pictures đổ lỗi cho Trung Quốc, vì một bức tượng mà Spider-Man hụt mất mốc 2 tỉ USD (48 phút trước)
- Từ chú khỉ cô đơn đến "cơn sốt" toàn cầu: Thú bông IKEA bị thổi giá gấp 16 lần nhờ hiệu ứng Punch (49 phút trước)
- Khánh Hòa kiểm tra thông tin bát phở 346.000 đồng tại sân bay Cam Ranh (50 phút trước)