-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Tâm sự
10/07/2018 14:57Về ra mắt nhà trai, mẹ anh kêu mất tiền và bí mật rụng rời trong túi xách của tôi...
3 năm kể từ ngày tôi yêu anh, chưa một ngày nào tôi cảm thấy thanh thản. Tình yêu này của chúng tôi quá nhiều trắc trở. Nếu không vì anh quá chân thành, không vì anh quá yêu thương tôi thì có lẽ tôi đã buông tay rồi. Nhưng anh tìm mọi cách để níu kéo tôi. Người đàn ông yêu hết mình như thế, quả tình, tôi không muốn đánh mất.
Chúng tôi gặp và yêu nhau giữa chốn thị thành này. Nhà tôi và anh đều ở xa. Lẽ ra sau khi tốt nghiệp Đại học, anh sẽ về quê sinh sống. Nhưng chính vì yêu tôi, anh đã quyết định ở lại. Hơn nữa, anh cũng muốn bám trụ lại thành phố để tự lập và khẳng định bản thân mình, bất chấp sự không đồng tình của gia đình.
Nhà anh tuy ở tỉnh lẻ nhưng giàu lắm, có tiếng ở đó. Bố mẹ anh không thiếu tiền để mua đất, xây nhà trên thành phố. Nhưng vì muốn con trai về tiếp quản công ty của gia đình ở quê nên bố mẹ anh rất không đồng tình việc anh muốn lập nghiệp ở thành phố.

Cũng bởi lí đó này mà bố mẹ anh không thích tôi. Họ muốn anh về quê và cưới cô gái con nhà đối tác làm việc lâu năm với gia đình. Đó sẽ là một sự kết hợp hoàn bảo để gây dựng công ty và con cái gần bố mẹ hơn. Trong khi yêu tôi, tôi chỉ là một con bé quê xa lắc, bố mẹ tôi nghèo và vì tôi mà anh lại không muốn về gần nhà... Tất cả những lí do đó càng khiến bố mẹ anh ghét và không chấp nhận tôi.
Yêu nhau được 3 năm rồi nhưng tôi chưa từng được về thăm nhà anh. Sau cuộc điện thoại của anh báo về, nói rằng đang yêu tôi, mẹ anh tức tốc lao đến thành phố. Tôi có được gặp mẹ anh hôm ấy và bà quả quyết không bao giờ đồng ý. Từ đó, tôi và anh không nghĩ tới chuyện về ra mắt nữa...
Đã nhiều lần tôi tính chuyện chia tay. Tôi hiểu tấm chân tình của anh nhưng không thể yêu mãi như thế này được. Nhưng mỗi khi tôi muốn làm điều đó, nhìn anh vật vã, khóc lóc, tôi lại không làm được. Anh bảo tôi cố gắng chờ thêm để anh thuyết phục gia đình.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho tới cách đây 2 tuần, mẹ anh chủ động điện thoại lên. Bà nói anh hãy đưa tôi về nhà chơi. Cả hai đứa tôi mừng đến suýt khóc. Có lẽ sau ngần ấy thời gian, giờ tình yêu của chúng tôi đã được chấp nhận rồi.
Hôm ấy về, tôi thấy hạnh phúc lắm. Mẹ anh đon đả đón tôi từ cổng. Gương mặt bà vui vẻ, niềm nở, thậm chí còn xưng hô mẹ - con với tôi. Em gái anh cũng khá thân thiện. Chỉ có bố anh thì ít nói hơn, bức không vồn vã nhưng cũng không có ý ghét bỏ gì.
Mẹ anh chuẩn bị một mâm cơm linh đình. Khi tôi về đã xong xuôi hết cả rồi. Vì nhà anh ở xa, hôm đó lại cuối tuần nên cơm xong mẹ anh nằng nặc giữ tôi ngủ lại, ở lại chơi hôm sau mới cho về.
Đêm hôm đó tôi nằm ngủ cạnh em gái của anh. Thấy mọi người quý mến mình như vậy, cả đêm tôi không ngủ được vì hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ sự chờ đợi và hi sinh của mình bao tháng ngày qua giờ đã được đền đáp. Nào ngờ...
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tôi và anh xin phép đi. Chúng tôi phải bắt xe lên thành phố. Khi tôi và anh vừa ra tới cửa, mẹ anh bảo đợi chút. Vài phút sau, tiếng bà tru tréo trong phòng ngủ... “Tôi mất cắp rồi, tiền của tôi, tiền của tôi mất rồi”. Tôi đứng chết lặng ở cửa. Mọi ánh mắt đổ dồn về tôi.
Mọi người ngồi lại bàn uống nước. Mẹ anh nước mắt ngắn dài than thở: “Hôm qua biết tin chúng nó về, tôi đã đi rút nhân hàng 30 triệu để ở đây. Tôi định bụng cho hai đứa hôm nay cầm đi, lên đó mua sắm những cái cần thiết, chuẩn bị cho đám cưới dần đi là vừa, mà giờ, không thấy tiền đâu. Nhà mình từ hôm qua đến giờ thì không có ai...”. Nói tới đó, mẹ anh ngập ngừng.
Em gái anh từ trong nhà bước ra: “Nhà mình từ trước nay không bao giờ mất cắp như thế cả. Giờ có chị dâu tương lại ở đây, mẹ nói thế chị ấy sẽ rất ngại. Em biết là chị khó xử, để tốt hơn cho chị, mất lòng trước được lòng sau, tốt nhất giờ chị bỏ hết quần áo túi xách lên đây, đổ hết đồ ra để chứng minh. Từ hôm qua đến giờ chị cũng chẳng đi đâu mà. Một mất mười ngờ, làm thế sẽ tốt hơn cho chị. Chị chứng minh không có rồi mà tìm khắp nhà không thấy thì mình đi báo công an, có khi có trộm vào nhà”.

Nghe em gái anh nói thế, tôi cũng thấy đúng. Nếu tôi không chứng minh thì chính tôi sẽ bị ngờ vực. Mà tôi không làm thì sao phải sợ. Vậy là tôi đứng dậy, lôi đồ từ túi xách và túi đựng quần áo nho nhỏ của mình ra. Thật không ngờ, trong khi tôi tự tin đến vậy thì từ trong túi của tôi, bọc tiền rơi ra. Nó thậm chí còn được bọc trong một chiếc váy cho kín. Cả nhà anh nhìn tôi khinh rẻ, còn anh ngạc nhiên quá đỗi. Tôi đọc được trong mắt anh sự thất vọng.
Mẹ anh tiến lại, cầm số tiền lên và đưa tôi: “Nếu cháu không có thì cứ bảo bác. Nhà bác không thiếu tiền. Bác coi cháu như con trong nhà mà cháu lại làm cái điều đốn mạt này. Cháu đúng là mưu đồ xấu xa. Nhà này không bao giờ chấp nhận loại trộm cắp hạ đẳng như thế về làm dâu. Cháu thích thì bác cho rồi biến khỏi đây đi”.
Em gái anh thì thêm vào: “Anh hiền quá. Em đã nói rồi, loại gái quen ất ơ ngoài đường ngoài chợ thế này không đáng tin đâu. Giờ anh đã sáng mắt ra chưa?”.
Tôi đặt lại lên bàn xấp tiền, cất gọn quần áo vào túi rồi quay bước. Có thể anh không biết, còn tôi thì đã đủ hiểu. Tất cả chỉ là một màn kịch là tôi bị ép phải vào vai ác. Giờ anh có tin tôi hay không cũng không quan trọng nữa. Tôi nhất định chia tay vì tôi sợ họ, những người thân thâm hiểm của anh. Tôi không đủ can đảm để làm dâu một gia đình như thế!
Theo Huyền Mai (Khampha.vn)








- Phim dùng AI thay Thùy Tiên doanh thu ảm đạm (14:25)
- Vụ người phụ nữ bị đánh dã man ở chung cư Hà Nội: Xuất phát từ mâu thuẫn trẻ nhỏ (14:22)
- Hàng loạt chính trị gia bị tố khai man bằng cấp để "leo cao" (14:17)
- Nam ca sĩ top 5 The Voice đột tử không rõ nguyên nhân (14:16)
- Vợ con của nam tài tử đình đám đi du lịch, nhìn chi tiết này nhiều người nhắc khéo: Anh nên bớt chút thời gian! (14:11)
- VIDEO: Cận cảnh dàn xe đặc chủng hiện đại của Công an Hà Nội (14:10)
- Chung Nguyen Do và cú sốc đầu tiên ở Việt Nam (14:06)
- Đám cưới tan nát trong phút chốc vì khoản thách cưới 50 triệu đồng (14:01)
- Ai mua shophouse giá 30-40 tỷ đồng? (14:00)
- Vụ nữ nhân viên nhà sách Nhã Nam mất tích: Công an thông tin nguyên nhân (34 phút trước)




