Tâm sự

Vợ không hỏi han gì sau khi mẹ tôi phải nằm viện một tuần

Nhà tôi cạnh nhà mẹ, thế mà mẹ nằm viện về vợ không hề sang nấu cho mẹ bữa cơm, cũng không hỏi han gì.

Vợ không hỏi han gì sau khi mẹ tôi phải nằm viện một tuần
ảnh minh họa

Tôi cưới vợ gần 5 năm, có hai nhóc đáng yêu, nhà tôi cạnh nhà mẹ. Trước đây, lúc mẹ tôi đang khỏe, thường chở nhóc đầu đi học, biết hai vợ chồng đi làm về muộn mẹ còn thường qua giúp một số công việc nhà. Mấy hôm trước, mẹ tôi bệnh phải nằm viện hơn một tuần mới về, bố tôi mất rồi, vợ không hề sang nấu cho mẹ được bữa cơm nào, cũng không hỏi thăm sức khỏe mẹ. Cô ấy viện nhiều lý do, lúc bảo có anh trai tôi ở nhà nên ngại sang, lúc bảo bận nấu ăn cho con. Tôi biết hết nhưng chưa muốn nói hay góp ý gì, vẫn chờ cô ấy thể hiện tình cảm một chút.

Một hôm, mẹ tôi gọi hai anh em lại và bảo: "Mẹ không trách các con dâu đâu, vì dù sao không phải mẹ sinh ra. Có điều các con hãy nhớ, cả đời mẹ hy sinh vì các con nên giờ chỉ nhìn vào các con, một lời cũng không trách ai. Mẹ không cần con dâu nấu cơm hay làm gì, chỉ cần qua hỏi thăm một câu là thấy mát lòng rồi". Hôm đó anh trai tôi ở nhà, có nói với vợ tôi mấy câu, kiểu như trách tại sao nhà cách có mấy mét mà không qua hỏi thăm sức khỏe mẹ. Cô ấy cãi tay đôi với anh, rồi nói với tôi là từ giờ cứ có anh trai ở đó thì cô ấy không đời nào đến thăm bà.

Trong tình huống này, tôi phải làm gì? Tôi khuyên hay góp ý thì vợ chắc chắn không nghe, tính ương bướng đã ngấm vào máu, nếu làm căng cũng chưa cần thiết. Bố mẹ mới ốm mà vợ chồng đã cãi nhau, điều đó khiến thiên hạ chê cười, nên tôi chọn giải pháp im lặng. Tôi và anh trai sẽ chăm sóc mẹ, với cô ấy thì tôi không còn quan tâm nữa, sau này chắc chắn cô ấy sẽ hiểu nhưng có lẽ quá muộn. Tôi luôn xem ông bà ngoại như bố mẹ thứ hai của mình. Nhiều khi ngồi ăn cơm tôi còn gắp thức ăn cho ông bà ngoại trước rồi đến mẹ đẻ, sợ lại bảo tôi dành tình cảm bên nội bên ngoại không công bằng. Có điều mình tôi cố gắng không đủ, cứ nghĩ cách cư xử của vợ là tôi rối bời.

Trước đây, khi tôi chưa có gì, vợ thẳng thừng lên mặt, sau này tôi kiếm được không ít tiền vợ mới thay đổi thái độ. Những chuyện xảy ra tôi nhận thấy cô ấy quá ích kỷ, không chấp nhận được người vợ không tôn trọng gia đình chồng và chồng, nhiều lần còn nói khó nghe với người lớn nữa. Chúng tôi có hai con trai, sau này cô ấy cũng làm mẹ chồng, nếu có con dâu vô tâm như cô ấy thì sao? Giờ đây tôi ít dành thời gian suy nghĩ về vợ, nếu nghĩ đến tôi chọn cách im lặng, không ồn ào nhưng đầy quyết liệt. Trên con đường dài, tôi hy vọng tìm được một người biết trân trọng và dành tình cảm thiêng liêng cho gia đình.

Theo Nghĩa (VnExpress.net)