Những giọt nước mắt của Cristiano Ronaldo sau chức vô địch Saudi Pro League cùng Al Nassr đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều.

Không ít người chế giễu, cho rằng một danh hiệu tại Saudi Arabia không đủ lớn để khiến một siêu sao từng chinh phục mọi đỉnh cao phải xúc động đến vậy. Nhưng chính khoảnh khắc ấy lại phơi bày rõ nhất điều làm nên sự khác biệt của Ronaldo suốt hơn hai thập kỷ qua: cơn khát chiến thắng chưa bao giờ biến mất.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn đau đớn khi thất bại và vẫn vỡ òa khi chiến thắng. Điều đó nghe có vẻ bình thường với một cầu thủ bóng đá, nhưng thực tế lại cực kỳ hiếm trong thế giới đỉnh cao. Phần lớn những ngôi sao sau khi sở hữu đủ danh hiệu, tiền bạc và sự công nhận sẽ dần nguội đi. Họ vẫn thi đấu, vẫn xuất hiện trên sân cỏ, nhưng động lực bên trong không còn mãnh liệt như trước.

22-1779432625-ronaldo-bat-khoc-sau-chuc-vo-dich-va-do-moi-la-dieu-khien-bong-da-ne-so
Ở tuổi 41, sau tất cả những gì đã đạt được, anh vẫn còn đau vì thất bại và khóc vì chiến thắng.

Ronaldo chưa từng cho phép bản thân rơi vào trạng thái ấy. Anh đã vô địch Champions League, giành nhiều Quả bóng vàng, chinh phục Premier League, La Liga, Serie A và cùng tuyển Bồ Đào Nha nâng cao các danh hiệu lớn. Với nhiều huyền thoại, chừng đó là đủ để tận hưởng phần còn lại của sự nghiệp trong sự thong dong. Nhưng Ronaldo vẫn bước vào từng trận đấu như thể anh còn phải chứng minh điều gì đó với cả thế giới.

Đó cũng là lý do cựu danh thủ Thierry Henry lên tiếng bảo vệ Ronaldo trước những lời mỉa mai. Theo Henry, cảm xúc của CR7 không nằm ở việc Saudi Pro League mạnh hay yếu, mà nằm ở tâm lý của một vận động viên chưa bao giờ chấp nhận sự hài lòng. Với người khác, Saudi Arabia có thể chỉ là điểm dừng chân cuối sự nghiệp. Nhưng với Ronaldo, đó vẫn là một chiến trường cần phải chinh phục.

Bóng đá hiện đại không thiếu những tài năng xuất chúng. Tuy nhiên, tài năng không đồng nghĩa với khả năng duy trì vị thế đỉnh cao suốt gần 20 năm. Nhiều cầu thủ từng được xem là tương lai của bóng đá thế giới đã sớm lụi tàn sau vài mùa giải. Trong khi đó, Ronaldo vẫn duy trì thể trạng như một cỗ máy, giữ kỷ luật nghiêm ngặt và theo đuổi bóng đá bằng sự ám ảnh gần như cực đoan.

Chính sự ám ảnh ấy khiến người ta vẫn thấy Ronaldo tức giận vì một pha bỏ lỡ ở tuổi ngoài 40, thời điểm mà nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ đã rời xa sân cỏ từ lâu. Anh chưa từng biết đủ, chưa từng cho phép mình sống như một người đã no nê danh hiệu.

22-1779432625-ronaldo-bat-khoc-sau-chuc-vo-dich-va-do-moi-la-dieu-khien-bong-da-ne-so
Ronaldo có thể không phải người bẩm sinh xuất sắc nhất lịch sử bóng đá, nhưng gần như không ai vượt được anh về sự bền bỉ, kỷ luật và cơn nghiện chiến thắng.

Nhiều người cho rằng việc khóc vì chức vô địch Saudi Pro League là “quá lố”, nhưng cảm xúc thật sự vốn không phụ thuộc vào giá trị của giải đấu. Điều quan trọng là cầu thủ ấy còn khao khát chiến thắng đến mức nào. Và Ronaldo vẫn giữ nguyên sự khát khao như ngày đầu tiên bước ra ánh sáng bóng đá chuyên nghiệp.

Có lẽ chính điều đó mới khiến phần còn lại của bóng đá cảm thấy khó chịu. Bởi sự tồn tại của Ronaldo giống như lời nhắc nhở rằng tài năng thôi là chưa đủ. Điều giúp anh đứng trên đỉnh cao quá lâu là sự bền bỉ, tính kỷ luật và một cơn nghiện chiến thắng hiếm có trong lịch sử thể thao.

Những giọt nước mắt tại Saudi Arabia vì thế không làm di sản của Ronaldo nhỏ đi. Ngược lại, chúng cho thấy anh vẫn chiến đấu với tâm thế của chàng trai trẻ ở Sporting Lisbon năm nào, luôn sợ mình chưa đủ tốt và luôn muốn chiến thắng thêm một lần nữa.

Bóng đá rồi sẽ tiếp tục sản sinh những siêu sao mới và những kỷ lục mới. Nhưng để tìm ra một cầu thủ vẫn giữ nguyên cơn đói chiến thắng ở tuổi 41 như Cristiano Ronaldo, có lẽ thế giới sẽ còn phải chờ rất lâu.

Minh Ngọc (SHTT)