Căn nhà hơn 100 năm tuổi ven kênh Đôi gắn bó với 3 thế hệ gia đình cô Vui. Ngày rời đi, cô Vui mang theo chiếc bàn thờ, dọn tới nơi ở mới.
Video: Duy Hiệu

Phạm Minh Cường, 21 năm

di doi nha o anh 1

Phạm Minh Cường, 21 tuổi, không nhớ rõ dòng kênh Đôi bắt đầu đen đặc từ bao giờ. Cường nghe người lạ nói về nơi mình sống là "khu ổ chuột", "bốc mùi", "hôi thối". Nhưng với Cường, con kênh này gắn liền với sinh kế của bản thân và nhiều người, gắn liền với cái đẹp của hoàng hôn trên mặt kênh trong mỗi buổi đi vỏ lãi hóng gió. Dòng kênh vẫn cứ trôi. Còn Cường thì từ cậu bé thích rong chơi trở thành người gánh vác chuyện cơm áo của gia đình 5 người.

Nguyễn Thị Thắm, 9 năm

di doi nha o anh 2

Nguyễn Thị Thắm (9 tuổi, bên trái) và Nguyễn An Nhiên (7 tuổi) sống với gia đình Việt kiều Campuchia trên những chiếc ghe, bè trôi nổi trên một nhánh sông Sài Gòn. Trước năm 1980, gia đình các em sống trên Biển Hồ (Campuchia), sau đó bám trụ tại đây sau nhiều lần phiêu bạt ở miền Tây. Trên chiếc ghe nhỏ, những món ve chai ông nội vớt lên từ kênh trở thành đồ chơi của hai đứa trẻ. "Không biết nước ở đây có thể sạch giống như nước ở Đầm Sen không?", Thắm nhớ lại lần cuối tắm kênh đã cách đây 5 năm. Thắm nói ước mơ trở thành giáo viên, dạy chữ cho người lớn trong nhà.

Trần Hữu Duy, 9 năm

di doi nha o anh 3

Gần như căn nhà nào trong xóm ven rạch Văn Thánh cũng nuôi chó để trông nhà. Đứa nhóc 9 tuổi Trần Hữu Duy biết rõ từng chú chó và tự tin có thể làm “hướng dẫn viên” cho người muốn tìm hiểu về xóm của mình. Trong hình, Duy đứng tại khoảng sân mà em cho là đẹp nhất để ngắm cảnh - có cây cối, có nhà cửa và cả tàu metro chạy ngang. Khi được hỏi về một nơi ở lý tưởng, Duy nói: “Em ước nơi này vừa có cây, vừa có người chăm sóc cây. Cây cối làm cho con người sống tốt hơn. Nếu chỗ này chỉ mọc lên toàn nhà cao tầng, em sẽ buồn lắm". Trong 5 năm tới, nơi Duy đang đứng được quy hoạch để mở rộng đường hoặc xây dựng công viên.

Lê Vũ Anh, 3 năm

di doi nha o anh 4

Phía sau anh Lê Vũ Anh (34 tuổi, Hậu Giang) là phòng vệ sinh chung cho 10 người ở dãy nhà trọ công nhân ven rạch Văn Thánh. Phía trước là nơi anh phơi nắng và tắm cho chú gà cưng. Dãy trọ này tận dụng ánh sáng tự nhiên là chủ yếu để sinh hoạt. Ba năm gắn bó với khu trọ này, anh Vũ Anh kể chưa từng có ý định rời đi. “Ở đây dễ sống, ai cũng vui vẻ”, anh nói. Phần lớn người thuê trọ quê ở miền Tây, tối tối tụ tập, bày mâm nhậu nói chuyện hoặc hát karaoke.

Trần Thị Thu, 29 năm

di doi nha o anh 5

Cô Trần Thị Thu (58 tuổi, quê Tiền Giang cũ) lên thành phố lập nghiệp ở 27 tuổi và sống ven kênh từ đó đến nay. Căn nhà nhỏ nằm dưới cầu Hiệp Ân rung ầm ầm theo mỗi tiếng xe chạy qua. Gần ba thập kỷ trôi qua, cô vẫn bám trụ nơi đây cùng 7 người thân trong căn nhà dựng tạm bằng những cây cừ chống sụp. Căn nhà có mái gác gỗ thấp là nơi 8 người ngủ cũng như chui lên khi nước dâng. Hồi trước, ngập còn theo mùa - tầm tháng 9, tháng 10. Tuy nhiên 3 năm trở lại đây, nước có thể tràn vào bất cứ lúc nào, chỉ cần mưa lớn hay triều cường. Cô Thu hiện không làm việc, chiều mỗi ngày, cô đến khu sinh hoạt văn hóa gần nhà để hát đờn ca tài tử.

Trần Thị Miền, hơn 30 năm

di doi nha o anh 6

Cô Trần Thị Miền (quê Thái Bình) theo chồng vào thành phố lập nghiệp, đã gắn bó với căn nhà ven rạch Văn Thánh hơn 30 năm. Ngày trước, cô Miền ước mơ làm nông, trồng hoa quả và nuôi gia súc. Cô không muốn trở về quê, bởi “ở quê khó có cái kiếm ăn”. Căn nhà của cô cũng là nơi 9 người cùng sinh sống. Ngôi nhà từng được nâng lên hơn một mét sau đợt ngập lớn năm 2012 - khi nước từ đường và kênh tràn vào, ngập đến đầu gối. Ở tuổi 69, ngoài chiếc máy may cũ đặt ở góc nhà, phần lớn thời gian trong ngày cô Miền quanh quẩn bên chiếc tivi nhỏ trong phòng ngủ.

Đỗ Thị Kim Vui, 54 năm

di doi nha o anh 7

Căn nhà hơn 100 năm tuổi ven kênh Đôi được cô Đỗ Thị Kim Vui (54 tuổi) gìn giữ như sợi dây kết nối duy nhất với tổ tiên. Mọi đám hỏi, đám tang, đám giỗ của 3 thế hệ gia đình đều đã diễn ra dưới phần mái tôn gỉ sét. "Dù xuống cấp hay cũ kỹ, đó vẫn là căn nhà ông bà ngoại để lại", cô nói. Ngày giải tỏa, chiếc bàn thờ sẽ đi cùng gia đình cô Vui đến khu tái định cư cách đấy một cây số. Khi căn nhà bị đập bỏ, cô tự nhủ sẽ quay lại, đứng ngắm nhìn sự thay đổi của nơi chốn quen thuộc này.

Nguyễn Thị Giỏi, 60 năm

di doi nha o anh 8

Căn nhà 80 m2 ven kênh Đôi là nơi sinh sống của cô Nguyễn Thị Giỏi (60 tuổi) cùng gia đình 10 người. Cô Giỏi kể nơi đây từng có bến đò Hiệp Ân gắn với những chuyến ghe qua lại hai bờ kênh. Sinh ra và lớn lên ở đây, có nhiều kỷ niệm mà cô Giỏi không thể quên: nhà bị sà lan đâm, chiếc lu hứng nước mưa cho cả nhà tắm hay những lần đi bộ lấy nước giếng để uống. Nghe tin căn nhà thuộc diện di dời, cô Giỏi vẫn không muốn nghĩ tới chuyện nơi này sẽ biến mất bởi "rời đi là bỏ lại đây cả một phần đời tôi". Tháng 9, căn nhà của cô Giỏi đã được phá dỡ hoàn toàn.

Huỳnh Thị Lướt, hơn 1 năm

di doi nha o anh 9

Lối vào khu trọ của cô Huỳnh Thị Lướt được dựng tạm bằng những tấm gỗ cũ, không có đèn chiếu sáng. Cô là lao công, có hai ca làm việc mỗi ngày, từ 7h đến 15h rồi tiếp tục từ 18h đến 21h. Sau 3 lần chuyển trọ loanh quanh rạch Văn Thánh, căn phòng hiện tại đã đúng với mong muốn của cô Lướt, rẻ nhất và có giá một triệu rưỡi mỗi tháng. Tuổi 63, cô không có tiền tích cóp cho sau này, không có điểm tựa từ con cái. Ngày giải tỏa đến gần, cô Thắm có nhiều đêm khó ngủ hơn vì lo lắng.

Nguyễn Thế Bình, 48 năm

di doi nha o anh 10

Ông Nguyễn Thế Bình (70 tuổi, quê Đồng Tháp) ngồi hóng gió chiều trên đường Nguyễn Duy (quận 8 cũ). Khung cảnh xung quanh là các căn nhà ven kênh Đôi đã được phá dỡ. Năm 1977, ông Bình đi theo phương tiện vận tải thủy để theo làm ở nhà máy. Ông gọi đây là "quê hương" vì cho rằng "dù không phải nơi tôi sinh ra, nhưng đã dành trọn cuộc đời để lớn lên, nơi dạy tôi nhiều thứ và còn là nơi tôi muốn an cư khi về già".

TP.HCM đang trong cuộc di dời lịch sử - hơn 40.000 căn nhà ven kênh, rạch thế chỗ cho các dự án đô thị trong 5 năm tới. Giữa thế đi và ở, giấc mơ an cư chìm dần với những người lao động.

di doi nha o anh 11
Theo Khương Nguyễn (Znews.vn)