Cứ mỗi mùa mưa bão đi qua, câu chuyện thủy điện xả lũ lại trở thành nỗi ám ảnh của người dân miền Trung. Trong khi chúng ta vẫn loay hoay với bài toán "quy trình" thì thế giới đã giải quyết mâu thuẫn giữa lợi nhuận và an toàn dân sinh bằng những công cụ tài chính sòng phẳng và chế tài thép.

Hãy thử hình dung không khí căng như dây đàn trong phòng điều khiển của một nhà máy thủy điện giữa cơn bão. Mực nước hồ nhích lên từng centimet, bên ngoài mưa xối xả, còn trên bàn là lệnh vận hành cho phép xả trong biên độ rất rộng: từ 0 đến 5.000 m³/s. Đây chính là lúc "tư duy đánh đu" nảy sinh.

25-1764035502-thuy-dien-xa-lu-chong-lu-khi-dong-nuoc-la-dong-tien-va-loi-giai-tu-the-gioi.jpg
Hình ảnh người dân ghi lại khi thủy điện sông Ba Hạ xả lũ vào chiều 19/11. Ảnh: VietNamNet

Với chủ đầu tư, nước là tiền, là "vàng trắng". Nếu xả sớm để đón lũ mà sau đó trời tạnh, họ mất nước phát điện cho mùa khô, tuabin bị mài mòn, doanh thu bị dòng nước cuốn trôi. Vì tiếc rẻ và vì biên độ cho phép quá rộng, họ chọn cách "câu giờ", xả nhỏ giọt để chờ mưa ngớt. Đó là một ván cược đầy rủi ro với thiên nhiên.

Thế nhưng khi trời không chiều lòng người, nước về hồ vượt tầm kiểm soát, nỗi sợ mất tiền chuyển sang nỗi sợ vỡ đập. Lúc này, không còn đường lùi, cửa xả buộc phải mở toang. Dòng nước khổng lồ ầm ầm đổ xuống, cộng hưởng với lũ tự nhiên tạo thành thảm họa "lũ chồng lũ". Người dân hạ du nhận tin nhắn cảnh báo thì nước đã ngập đến mái nhà. GS.TS Nguyễn Quốc Dũng gọi đây là kiểu "vận hành lấp lửng". Nhưng để chấm dứt tình trạng này, chỉ kêu gọi đạo đức doanh nghiệp là chưa đủ, chúng ta cần nhìn sang cách ứng xử của các cường quốc thủy điện.

Tại Brazil, nơi thủy điện chiếm 65% nền kinh tế, họ hiểu một chân lý: Không thể bắt doanh nghiệp hy sinh lợi nhuận chỉ bằng mệnh lệnh hành chính. Họ tách bạch dòng nước và dòng tiền bằng cơ chế MRE - một dạng "hợp tác xã năng lượng".

Theo đó, tất cả các nhà máy nộp sản lượng vào một bể chung và nhận doanh thu dựa trên tỷ lệ sở hữu vật lý được đảm bảo, chứ không phụ thuộc vào việc tuabin có quay hay không. Khi cơ quan điều độ quốc gia ra lệnh cho một nhà máy xả nước qua tràn để đón lũ (tức là lãng phí nước, không phát điện), chủ nhà máy vẫn vui vẻ tuân thủ ngay lập tức. Lý do đơn giản là doanh thu của họ đã được MRE bảo đảm từ phần đóng góp của các nhà máy khác.

Luật pháp Brazil thậm chí quy định bồi thường cho các nhà máy phải ngừng phát điện vì mục tiêu an ninh nguồn nước bằng cách gia hạn hợp đồng. Bài học cho Việt Nam là cần một cơ chế "bù trừ năng lượng" hoặc quỹ bảo hiểm thủy văn, để khi lệnh xả lũ được đưa ra, nó được thực thi không chút do dự vì lợi ích kinh tế đã được bảo vệ.

Nếu Brazil dùng công cụ kinh tế, thì Nga và Trung Quốc lại sử dụng sự tập trung quyền lực tuyệt đối. Tại Nga, Cục Tài nguyên Nước Liên bang đóng vai trò "nhạc trưởng" với những mệnh lệnh chính xác đến khắc nghiệt. Thay vì cho phép một khoảng dao động lớn như ở Việt Nam, lệnh vận hành tại Nga yêu cầu con số cụ thể, ví dụ "xả 5.500 ± 200 m³/s". Sai số cực nhỏ này triệt tiêu hoàn toàn sự "sáng tạo" hay tâm lý tằn tiện giữ nước của chủ hồ.

Tương tự, tại Trung Quốc, quy định về đập Tam Hiệp cực kỳ nghiêm ngặt. Trong mùa lũ, mực nước hồ bắt buộc phải hạ xuống mức 145m, thấp hơn 30m so với mức dâng bình thường, để dành trọn dung tích 22 tỷ mét khối nước đón lũ. Mọi hành vi tích nước vượt quá mức này vì lý do phát điện đều bị coi là tội phạm. Bài học ở đây là sự dứt khoát: trao thực quyền cho cơ quan điều phối nhà nước và loại bỏ tư duy đặt lợi nhuận lên trên an toàn.

Để tránh cảnh người dân không kịp kê dọn đồ đạc, Nhật Bản áp dụng quy tắc "tốc độ tăng": việc xả đập không được làm mực nước hạ du tăng quá 30cm trong 30 phút. Quy định này buộc các chủ đập phải xả nước đón đầu từ rất sớm dựa trên hệ thống dự báo AI tiên tiến, thay vì chờ nước đầy mới xả cấp tập. Người dân Nhật Bản cũng được cảnh báo trực quan qua bản đồ số thời gian thực chứ không chỉ là những tin nhắn văn bản khô khan.

Cuối cùng, khi mọi biện pháp kỹ thuật thất bại, pháp luật sẽ là chốt chặn. Ấn Độ đã hình sự hóa sự tắc trách bằng Đạo luật An toàn Đập năm 2021, phạt tù tới 2 năm đối với hành vi cản trở chỉ thị an toàn dẫn đến thiệt hại nhân mạng. Xu hướng quốc tế cũng đang chuyển sang nguyên tắc "trách nhiệm nghiêm ngặt", như vụ kiện vỡ đập Mariana tại Brazil, nơi công ty mẹ phải bồi thường bất kể có lỗi cố ý hay không.

25-1764035502-thuy-dien-xa-lu-chong-lu-khi-dong-nuoc-la-dong-tien-va-loi-giai-tu-the-gioi.jpg
Người dân xã Diên Điền, Khánh Hòa lội nước đi nhận lương thực sau trận lũ, hôm 21/11.

Biến đổi khí hậu đang khiến các quy trình vận hành cũ kỹ trở nên lạc hậu. Đã đến lúc Việt Nam cần một cuộc cách mạng tư duy quản trị nguồn nước dựa trên kiềng ba chân: công cụ tài chính để chia sẻ rủi ro, công nghệ dự báo sớm để kiểm soát lũ và chế tài hình sự nghiêm khắc. Chỉ khi đó, thủy điện mới thực sự là nguồn năng lượng phục vụ phát triển, chứ không phải là mối nguy treo lơ lửng trên đầu người dân mỗi mùa mưa bão.

QT (SHTT)