-
Chân dung cán bộ Viettel đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang: Là nữ, sinh năm 1985
-
Bộ Chính trị bổ nhiệm đồng chí Phạm Gia Túc giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
-
Vị đại gia khét tiếng vừa bị công an khám xét: Sở hữu tòa Bạch dinh 50.000m2 có sân bay riêng và bộ sưu tập Mercedes cổ, làm loạt dự án BĐS nghìn tỷ tại Thanh Hoá
-
Bão số 6 có thể hình thành ngay đêm nay, hướng thẳng vào đất liền nước ta
-
Trẻ em, người không có tài khoản ngân hàng nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 như thế nào?
-
Bằng Kiều lên tiếng về thông tin nhạy cảm
-
Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá dịp 2 - 9 năm 2025
-
Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
-
Trải nghiệm có 1-0-2 tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm
-
2 người phụ nữ liệt toàn thân sau khi làm đẹp bằng botox tại nhà
-
Thủ tướng Thái Lan bị phế truất
-
Bộ Công an xuất quân bảo vệ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9
-
Chủ tịch nước đặc xá cho 13.920 người dịp 80 năm Quốc khánh
-
Hàng chục ống kính điện thoại livestream bủa vây, ông Ba Minh sống thế nào?
-
TP HCM cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho người dân dịp Quốc khánh 2 - 9
-
Xôn xao thông tin nam sinh Đắk Lắk viết Facebook trước khi nghi tự tử
-
Tiểu thư Quỳnh Anh lên đồ như công chúa cùng Duy Mạnh đi đu chiến sĩ A80, khoe ảnh "thắng đời 1-0"
-
Ngoài nhận quà 100.000 đồng, tài khoản an sinh xã hội VNeID để làm gì
-
Quang Hải ôm eo, kề má thơm Chu Thanh Huyền cực tình gây sốt cõi mạng
-
Tháng 7 âm 2 con giáp cần tận dụng thời cơ tốt để làm giàu, 1 con giáp lại cần chú ý chuyện tiền nong
Đời sống
08/01/2018 14:56Dạy con làm giàu, không dạy con hạnh phúc: Ác mộng trưởng thành giữa thế hệ cha mẹ Việt, trọng thành công hơn sống ý nghĩa!
Hồi bé, tôi vẫn nghĩ cha mẹ sống lâu hơn mình, nên hẳn họ biết bí mật gì đó về hạnh phúc trong cuộc sống. Với lại, họ cũng là một mẫu phụ huynh sáng giá về thành công và giàu có, lũ bạn cùng lớp tôi bảo thế.
Cha tôi là một chủ doanh nghiệp, mẹ tôi làm ngân hàng. Sự nghèo khó trong ký ức của tôi trong chỉ là những em bé vùng cao xuất hiện trong chương trình "Cặp lá yêu thương" trên TV. Sống sướng tự nhỏ, cuộc đời tôi không thiếu gì sự no đủ.
Bố mẹ tôi kiếm ra tiền, rất nhiều, và họ cũng muốn tôi sau này cũng có một cuộc sống thoải mái như họ. Mà bạn biết rồi đấy, những người thành công đã nói là sẽ làm, và lên kế hoạch cực kì chi tiết. Đó là một nguyên tắc mà tôi đã được trong cuốn "Cha giàu cha nghèo", hình như được cha tôi giao cho đọc khi mới học lớp 9.
Vậy thế là cuộc đời tôi được thiết kế bởi 2 kiến trúc sư tài năng mà không cần tham khảo ý kiến của mình. Tôi cũng thông cảm được với cha mẹ, vì lúc nhỏ có hỏi muốn gì, thì tôi cũng chỉ biết trả lời muốn đi chơi, về quê, đọc truyện tranh...một việc rất 'sai' trong con mắt những người chăm chỉ làm việc. Vì thế nên họ quyết định luôn tương lai tươi sáng cho tôi.
Muốn thành công ngày nay thì phải dạy con những gì? Về mặt năng lực, phải giỏi tiếng Anh, giỏi Toán, biết đánh Piano, học trường chuyên, đi du học. Về mặt kỹ năng, phải có năng lực lãnh đạo giỏi, lên kế hoạch chuẩn, quản lý thời gian tốt, về mặt xã hội, phải hòa đồng, xã giao tốt, biết tạo quan hệ. Kiểu kiểu như thế.
Và giống như một con robot, tôi được trang bị toàn bộ những 'bộ giáp' này ngay từ lúc học mẫu giáo đến khi trưởng thành.
Sau này lớn nhìn lại thì tôi nghĩ bố mẹ cũng chẳng làm gì sai. Đó là tất cả những gì họ biết về phương trình hạnh phúc = kiếm nhiều tiền, thế nên tôi trách họ sao được.
Nhưng đằng sau thành công đó, tôi vẫn cảm thấy đời mình khiếm khuyết một thứ gì đó.
Khi nghĩ lại tuổi thơ, tôi chẳng có ký ức gì, vì ngày nào trôi qua cũng thật giống nhau. Sáng đi học, chiều học thêm, sau đó ăn vội vàng bữa tối rồi mẹ lai đi học trung tâm tiếng Anh, về nhà học kèm thêm 1 tiếng Piano, và không quên chuẩn bị bài cho buổi sáng ngày mai. "Em phải đến Harvard học kinh tế", tôi nhớ lờ mờ hình như đó là cuốn cẩm nang mẹ tôi áp dụng để nuôi dạy tôi thành một đứa tài năng.
Thử hỏi, cứ như thế, đứa trẻ nào mà không đứng đầu lớp học được chứ.
Nhưng cái giá mà tôi phải đổi lại là một tuổi thơ vô nghĩa. So với một đứa trẻ nông thôn, tôi nghĩ mình học giỏi hơn, chắc chắc. Nhưng liệu tôi có một tuổi thơ ý nghĩa hơn, tôi nghĩ là không. Đơn giản vì tôi chẳng có kỷ niệm gì về nó cả. Ai mà đi nhớ những điểm mười, những tờ giấy khen, những bảng thành tích được chứ.
Đó không phải là kỷ niệm, đấy là những mục tiêu mà bố mẹ đặt ra để tôi đạt được. Tôi cảm giác mình đang "làm thuê" cho giấc mơ "con thành đạt" của cha mẹ.
Trầm cảm là một cái giá lớn nữa tôi phải trả. Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ như tôi thật là sướng, nhưng họ đâu biết tôi thường xuyên phải sống trong lo âu vì sợ thất bại. Đó là căn bệnh của những đứa trẻ luôn phải cố gắng cho 'kịp' với những kỳ vọng hoàn hảo từ cha mẹ.
Hồi cấp 3, tôi có tham gia một cuộc thi và đạt giải nhất. Khi tham gia lễ trao giải, lúc cô giáo thông báo tôi đứng đầu cuộc thi vì trả lời đúng 59/60 câu hỏi, bạn biết bố tôi nói gì không? "Thế tại sao con lại sai một câu?". Đang vui mừng, tôi bỗng cảm thấy nóng mặt, một phần vì xấu hổ trước lớp, một phần vì cảm giác "thất bại" trước mắt bố mẹ.
Cảm giác phải luôn "hoàn hảo" cũng đeo bám tôi khi đi du học. "Đời có mấy, mà cứ suốt ngày phải lo học giỏi để kiếm việc ngon và làm giàu", mấy đứa bạn Tây cứ hay thích chỉ trích tôi vì cái đặc thù "học quên mất sống" của dân châu Á.
Một lần, tôi đạt được điểm B đầu tiên trong đời ở môn Kinh tế học vĩ mô, tôi đã khóc mất cả đêm. Với những đứa đã quen với việc đạt điểm trung bình...đời sẽ vẫn vui và chẳng có gì phải âu lo cả.
Nhưng với tôi, cả tuổi thơ chỉ được dạy cách làm sao để chiến thắng, chứ không được học cách đối đầu với thất bại và chấp nhận những khiếm khuyết của đời mình, thất bại như một vết cắt vào hình tượng đứa con hoàn hảo. Vì thế, tôi luôn phải tạo áp lực cố gắng cho mình, kể cả trong những giải lao và thậm chí chúng còn chui vào những giấc ngủ để lôi tôi dậy tiếp tục làm việc.
Nhìn lại cha mẹ tôi, họ đúng là giàu thật, và có vẻ họ cũng hạnh phúc thật. Tiền chắc chắc mua được hạnh phúc, tôi không hề ngây thơ với ảo tưởng 'một mái tranh nghèo, hai trái tim vàng'. Nhưng cuộc sống có nhiều màu hơn chỉ là việc thành công và kiếm nhiều tiền.
Tất nhiên, tôi nghĩ trường hợp của mình khá là cá biệt, nhưng khi quan sát những đứa bạn khác, những thế hệ cha mẹ Việt hiện đại khác, tôi cảm thấy dường như thay vì mong con mình hạnh phúc, họ lại đang tạo ra một nhà tù cho những đứa con. Nhà tù của sự thành công, giàu có, kiếm nhiều tiền, của những giá trị vật chất hơn là một cuộc sống "đáng sống" và có "ý nghĩa".
Tiền có thể mua được hạnh phúc, nhưng với cái giá nào? Vất vả của cuộc sống đã khiến nhiều thế hệ cha mẹ Việt ép con mình cố gắng hết sức với mong ước sau này chúng có thể sống nhàn hạ, nhưng liệu đôi khi có phải chúng ta đang làm hơi 'quá' không? Nhiều khi, giấc mơ mong con thành công của cha mẹ có thể lại chính là ác mộng cho những tâm hồn trẻ thơ.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả.
Theo Phong Vân (Trí Thức Trẻ)








- Bóng đá Việt thuở lập nước (07:37)
- Modric đi vào lịch sử Serie A (07:32)
- Chẳng còn giấu kín, 1 Hoa hậu vừa rời Sen Vàng tự tung hint sắp cưới thiếu gia? (07:31)
- Người phụ nữ nấu 1 tạ xôi, luộc 4 con gà mang đi xem diễu binh (07:03)
- Trung niên đi làm dưới trướng sếp trẻ, tôi thấm thía: Bài học sinh tồn chốn công sở gói gọn trong 3 điều này! (56 phút trước)
- 7 thói quen khi ngủ thường thấy ở người trẻ lâu, sống thọ: Nghe là muốn học theo ngay! (1 giờ trước)
- Dàn trực thăng, máy bay kéo cờ Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình (1 giờ trước)
- "Cung điện trắng" xa hoa và thú chơi xe bạc tỷ của "bầu" Đoan ở Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Xe pháo, khí tài và khối diễu binh hành quân từ tinh mơ vào Quảng trường Ba Đình (1 giờ trước)
- Cảnh hiếm có ở Thủ đô: Người dân mở tiệc, hát vang cả đêm chờ tổng duyệt diễu binh (1 giờ trước)




