Luôn nghĩ mẹ chồng quá tiết kiệm, thậm chí keo kiệt trong chi tiêu, người con dâu chỉ thực sự thay đổi suy nghĩ sau một lần sang nhà hàng xóm xin nước mắm.

Làm dâu hơn 6 năm, người phụ nữ luôn cảm thấy khó chịu vì thói quen tiết kiệm đến mức cực đoan của mẹ chồng. Trong mắt chị, bà là người không nỡ bỏ bất cứ món đồ nào dù đã cũ kỹ. Từ chiếc chảo chống dính bong tróc, tạp dề vá chằng vá đụp cho đến chai nước mắm trong bếp, mọi thứ đều được bà sử dụng rất dè sẻn. Nhiều lần vợ chồng chị mua đồ mới thay thế nhưng bà vẫn cất đi để tiếp tục dùng những món đồ cũ.

Mọi chuyện chỉ thay đổi trong một buổi trưa khi chị đang nấu cơm thì phát hiện nước mắm đã hết. Do cửa hàng gần nhà đóng cửa nghỉ trưa, chị sang nhà bà Hạnh – người hàng xóm thân thiết nhiều năm – xin tạm một bát nước mắm.

Đúng lúc đó, một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi mang theo túi hoa quả và một phong bì bước vào nhà. Vừa gặp bà Hạnh, người này nói rằng mẹ mình dặn nhất định phải sang gửi lời cảm ơn. Khi chị định ra về để họ tiện trò chuyện, bà Hạnh giữ lại và bảo ngồi chơi vài phút.

05-1783219186-chi-sang-hang-xom-xin-bat-nuoc-mam-con-dau-bat-ngo-biet-bi-mat-me-chong-lang-le-cat-giau-suot-hon-20-nam
Ảnh minh họa

Điều khiến chị bất ngờ là khi bà Hạnh từ chối nhận phong bì và nói người đàn ông nên sang cảm ơn mẹ chồng chị. Nghe nhắc đúng tên mẹ chồng, người con dâu không khỏi ngạc nhiên. Người đàn ông cũng quay sang chào hỏi chị rất tự nhiên dù hai người chưa từng gặp nhau.

Sau khi vị khách rời đi, nhận thấy sự tò mò của chị, bà Hạnh mới kể lại câu chuyện đã diễn ra hơn hai thập kỷ trước.

Khi ấy, gia đình người đàn ông vừa đến rơi vào cảnh vô cùng khó khăn sau tai nạn lao động của bố anh. Để có tiền chữa trị, họ phải vay mượn khắp nơi, thậm chí đứng trước nguy cơ bị ngân hàng siết căn nhà duy nhất.

Trong hoàn cảnh đó, mẹ chồng chị, dù chỉ là một công nhân nghỉ mất sức và cuộc sống cũng không khá giả, vẫn lặng lẽ mang toàn bộ số tiền tích góp suốt nhiều năm đưa cho bà Hạnh để chuyển đến giúp gia đình ấy vượt qua biến cố.

Khoản tiền được trao đi không có giấy vay, không tính lãi và cũng không hẹn ngày hoàn trả. Điều duy nhất bà nói là khi cuộc sống ổn định, hãy tiếp tục giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn giống mình.

Điều khiến người con dâu càng bất ngờ hơn là suốt nhiều năm, không một ai trong gia đình biết chuyện này. Theo lời bà Hạnh, mẹ chồng chị từng dặn tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả chồng và các con, vì không muốn mọi người lo lắng khi gần như toàn bộ số tiền tích cóp của gia đình đều đã được mang đi giúp người.

Phải gần mười năm sau, gia đình được giúp đỡ mới có điều kiện hoàn trả đầy đủ số tiền. Dù vậy, mẹ chồng chị vẫn từ chối nhận thêm bất kỳ khoản lãi nào.

Cầm bát nước mắm trở về nhà, người con dâu không khỏi bồi hồi. Bước vào nhà, chị thấy mẹ chồng vẫn lặng lẽ ngồi vá lại chiếc áo cũ đã bạc màu. Hình ảnh ấy khiến chị nhớ lại biết bao lần từng trách bà quá chắt chiu, quá tính toán trong chi tiêu.

Đến lúc này, chị mới hiểu sự tiết kiệm của mẹ chồng không xuất phát từ sự ích kỷ hay keo kiệt, mà là thói quen được hình thành sau quãng thời gian từng sẵn sàng hy sinh toàn bộ số tiền dành dụm để giúp một gia đình khác vượt qua hoạn nạn. Điều đáng quý hơn cả là bà chưa từng kể công, cũng không mong ai biết đến việc mình đã làm.

Bí mật được hé lộ trong một lần sang hàng xóm xin nước mắm đã khiến người con dâu thay đổi hoàn toàn cách nhìn về mẹ chồng. Từ những hiểu lầm trước đây, chị chỉ còn lại sự cảm phục và yêu thương dành cho người phụ nữ luôn chọn âm thầm làm điều tốt mà không cần được ghi nhận.

Bảo Ngọc (SHTT)