Món quà kỷ niệm 10 năm ngày cưới tưởng chừng là sự quan tâm và trân trọng của người chồng lại trở thành nguyên nhân khiến một người phụ nữ nhìn lại cả chặng đường hôn nhân của mình với nhiều trăn trở.

Mười năm trước, sau khi sinh con đầu lòng, chị quyết định nghỉ việc theo đề nghị của chồng. Khi đó, anh cho rằng công việc của mình thường xuyên phải đi công tác, nếu cả hai đều bận rộn thì việc chăm sóc con cái sẽ gặp nhiều khó khăn. Anh hứa sẽ là người gánh vác kinh tế, còn vợ toàn tâm vun vén gia đình, và khi cuộc sống ổn định hơn, chị có thể quay lại với công việc nếu muốn.

Tin tưởng chồng, chị chấp nhận gác lại sự nghiệp mình từng yêu thích để trở thành hậu phương cho gia đình.

Suốt một thập kỷ, cuộc sống của chị gắn liền với việc chăm sóc con cái, quán xuyến nhà cửa và lo toan cho hai bên nội ngoại. Từ việc đưa đón con đi học, thức trắng đêm khi con ốm đến chăm sóc bố mẹ chồng lúc đau bệnh, gần như mọi việc trong gia đình đều do chị đảm nhận. Trong khi đó, chồng có thể toàn tâm phát triển sự nghiệp và chưa bao giờ để vợ con thiếu thốn về vật chất.

Bởi vậy, chị từng nghĩ mình là người may mắn khi có một người chồng biết lo cho gia đình.

16-1784168136-ky-niem-10-nam-cuoi-chong-chuyen-500-trieu-dong-nhung-mot-cau-noi-khien-nguoi-vo-bat-khoc
Ảnh minh họa.

Đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, người chồng bất ngờ chuyển vào tài khoản của vợ 500 triệu đồng. Tuy nhiên, thay vì gọi đó là một món quà, anh nói đây là "tiền công" dành cho 10 năm chị ở nhà chăm con và quán xuyến mọi việc trong gia đình. Anh còn động viên vợ hãy dùng khoản tiền này cho những điều mình thích.

Khoảnh khắc ấy, niềm vui trong chị nhanh chóng nhường chỗ cho sự hụt hẫng. Chị cho biết nếu chồng chỉ đơn giản xem đó là món quà kỷ niệm, có lẽ chị sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng cách anh gọi số tiền là "tiền công" khiến chị cảm thấy những năm tháng hy sinh của mình dường như đã được quy đổi thành một con số.

Khi chị bày tỏ cảm xúc, người chồng vẫn giữ suy nghĩ rằng mình đang ghi nhận sự hy sinh của vợ theo cách thiết thực nhất. Anh cho rằng không phải người đàn ông nào cũng sẵn sàng làm điều đó.

Dẫu vậy, người vợ vẫn trăn trở suốt đêm. Chị bắt đầu tự hỏi liệu 10 năm chung sống vừa qua là một cuộc hôn nhân được xây dựng trên sự đồng hành hay chỉ giống như một bản hợp đồng, nơi mọi đóng góp cuối cùng đều có thể tính bằng tiền.

Theo chị, điều mình mong muốn chưa bao giờ là được trả công vì làm vợ hay làm mẹ. Điều chị cần là sự thấu hiểu và được nhìn nhận như một người cùng chồng xây dựng tổ ấm. Nếu mọi hy sinh đều có thể quy đổi thành giá trị vật chất, chị không biết tình cảm và sự sẻ chia sẽ còn được đặt ở đâu.

Sáng hôm sau, chị chủ động nói với chồng rằng muốn quay trở lại công việc. Thế nhưng thay vì tìm hiểu lý do, người chồng lại hỏi liệu số tiền 500 triệu đồng có phải vẫn chưa đủ và sẵn sàng chuyển thêm nếu vợ cần.

Chính câu trả lời ấy khiến chị càng thêm thất vọng. Chị nhận ra điều khiến mình tổn thương không nằm ở số tiền được nhận, mà ở việc chồng tin rằng mọi vấn đề trong hôn nhân đều có thể giải quyết bằng tiền bạc.

Đến nay, khoản tiền 500 triệu đồng vẫn nằm nguyên trong tài khoản. Điều khiến người phụ nữ băn khoăn không phải là giá trị của món quà, mà là câu hỏi vẫn chưa tìm được lời giải: nếu người bạn đời coi sự hy sinh của vợ là điều có thể đong đếm bằng tiền, thì liệu hôn nhân còn là sự đồng hành giữa hai người, hay chỉ là mối quan hệ mà mỗi người đang hoàn thành phần trách nhiệm của mình.

PN (SHTT)