Đêm tân hôn, thay vì kể về quá khứ, người vợ bất ngờ đưa cho chồng xem một tập hồ sơ được cất giữ nhiều năm. Những gì chứa trong đó khiến anh tin mình đã chọn đúng người để gắn bó cả đời.

Tôi tên Minh, năm nay 34 tuổi. Nếu nói vui thì trước khi kết hôn, tôi là "trai tân chính hiệu" khiến cả họ sốt ruột nhất. Bạn bè cùng trang lứa đều đã yên bề gia thất, còn tôi thì hết mải mê công việc lại lỡ dở vài mối tình nên chuyện cưới xin cứ bị gác hết lần này đến lần khác. Mỗi dịp họ hàng tụ họp, câu hỏi tôi nghe nhiều nhất vẫn là: "Bao giờ mới chịu lấy vợ?".

Có lúc tôi cũng nghĩ duyên phận của mình đến quá muộn. Cho đến khi dì ngỏ ý mai mối cho chị Hương, người phụ nữ sống gần nhà, hơn tôi 7 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và đang một mình nuôi cô con gái nhỏ hơn 3 tuổi.

Thú thật, nghe xong tôi khá phân vân. Điều khiến tôi băn khoăn không phải vì chị từng có con riêng mà vì sợ bản thân chưa đủ trưởng thành để bước vào một gia đình đã có sẵn một đứa trẻ. Tôi lo mình sẽ không biết cách làm một người chồng tốt, càng không biết có thể trở thành chỗ dựa cho hai mẹ con hay không.

Điều bất ngờ là gần như cả gia đình đều ủng hộ. Ai cũng bảo chị Hương hiền lành, chăm chỉ, sống tử tế và biết vun vén. Ngay cả mẹ tôi, người vốn rất kỹ tính trong chuyện cưới xin của con trai, cũng chỉ cười rồi nói: "Mẹ chỉ mong con cưới được người biết yêu thương gia đình. Tuổi tác không quyết định hạnh phúc."

Nghe lời mẹ, tôi quyết định mở lòng. Sau vài lần gặp gỡ, tôi nhận ra chị khác hẳn những gì mình từng hình dung. Chị đi làm đều đặn, một mình chăm sóc con nhưng lúc nào cũng giữ thái độ lạc quan. Chưa bao giờ tôi thấy chị than thân trách phận hay đổ lỗi cho cuộc sống, ngược lại luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện.

Y khoa chứng minh: lấy vợ hơn tuổi, chồng cả đời hạnh phúc giàu sang

Điều khiến tôi rung động nhiều nhất lại là cách chị nuôi dạy con gái. Con bé ngoan ngoãn, lễ phép, mỗi lần gặp đều ríu rít kể chuyện ở lớp rồi lon ton chạy theo tôi. Có hôm bé còn cẩn thận cất một chiếc bánh vì muốn đợi "chú Minh" đến ăn cùng. Chính những điều giản dị ấy khiến khoảng cách giữa tôi và hai mẹ con ngày một gần hơn.

Sau gần nửa năm tìm hiểu, tôi chủ động cầu hôn. Đám cưới của chúng tôi không quá rình rang nhưng tràn ngập tiếng cười của người thân, bạn bè. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là ánh mắt rạng rỡ của vợ và nụ cười hồn nhiên của cô con gái nhỏ khi ôm lấy tôi, lí nhí gọi một tiếng "bố" trước sự cổ vũ của mọi người.

Đêm đầu tiên chính thức về chung một nhà, sau khi con gái ngủ say, vợ bảo có chuyện muốn nói. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, tôi cứ nghĩ đó là điều gì liên quan đến cuộc hôn nhân trước nên cũng chuẩn bị tinh thần để lắng nghe.

Không ngờ, vợ mở ngăn tủ, lấy ra một tập hồ sơ được cất rất cẩn thận rồi đặt vào tay tôi. Chị mỉm cười và nói: "Đây là giấy tờ lưu trữ trứng của em". Tôi cầm tập hồ sơ mà sững người, bởi chưa từng nghĩ mình sẽ nghe đến chuyện này ngay trong đêm tân hôn.

Vợ kể rằng khoảng hai năm trước, khi chưa từng nghĩ sẽ gặp được người phù hợp để bắt đầu cuộc sống mới, chị đã chủ động lưu trữ 20 trứng. Khi ấy, chị xác định nếu sau này còn cơ hội lập gia đình thì vẫn muốn có thêm một đứa con, còn nếu không thì cũng không phải nuối tiếc vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian thích hợp nhất để bảo tồn khả năng sinh sản.

Nói đến đó, chị nhìn tôi rất lâu rồi chậm rãi hỏi: "Nếu sau này mình không thể mang thai tự nhiên và phải nhờ đến IVF, anh có sẵn sàng cùng em cố gắng không? Em chỉ không muốn giấu anh bất cứ điều gì ngay từ đầu".

Tôi im lặng vài giây. Điều khiến tôi xúc động không phải chuyện chị đã lưu trữ trứng, mà là cách chị đối diện với cuộc sống. Chị không giấu tuổi tác, không né tránh quá khứ, cũng không đặt tương lai vào sự may rủi. Người phụ nữ trước mặt tôi đã âm thầm chuẩn bị cho hạnh phúc của mình từ nhiều năm trước bằng tất cả sự chủ động và trách nhiệm.

Tôi ôm lấy vợ rồi nói rằng, con đến theo cách nào cũng không quan trọng. Điều tôi cần là được đồng hành cùng cô ấy. Chỉ cần hai vợ chồng luôn nắm chặt tay nhau thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Có lẽ chính sự đồng lòng ấy đã mang đến điều kỳ diệu. Khi hai vợ chồng còn chưa kịp bàn bạc cụ thể về kế hoạch làm IVF thì vài tháng sau, vợ báo tin đã mang thai tự nhiên. Hôm cầm tờ kết quả siêu âm trên tay, cả hai chỉ biết ôm nhau khóc vì hạnh phúc sau bao ngày thấp thỏm.

Suốt thai kỳ, vợ vẫn giữ thói quen ăn uống điều độ, đi khám đúng lịch và luôn giữ tinh thần lạc quan. Còn tôi gần như trở thành "tài xế riêng" của cô ấy, sáng đưa đi làm, chiều đón về, cuối tuần lại đưa vợ đi khám. Những hôm vợ bị chuột rút giữa đêm, tôi lặng lẽ xoa bóp chân rồi ngồi cạnh đến khi cô ấy ngủ lại mới yên tâm.

Điều khiến căn nhà thêm ấm áp chính là cô con gái lớn. Bé rất háo hức chờ em chào đời, tối nào cũng áp tai vào bụng mẹ thì thầm kể chuyện ở lớp rồi hí hửng hỏi em bao giờ ra chơi cùng mình. Có hôm bé còn cẩn thận gấp quần áo sơ sinh, nhất quyết đòi tự tay chuẩn bị đồ cho em khiến cả hai vợ chồng không nhịn được cười.

Giờ đây chỉ còn ít tuần nữa là con trai chúng tôi sẽ chào đời. Thỉnh thoảng vẫn có người hỏi tôi có từng ngại khi cưới người phụ nữ lớn tuổi hơn, từng một lần đổ vỡ và có con riêng hay không. Tôi chỉ mỉm cười, bởi nếu ngày ấy để những định kiến ngăn cản mình, có lẽ tôi đã bỏ lỡ người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời.

Điều khiến tôi yêu và nể phục vợ chưa bao giờ là tuổi trẻ hay vẻ ngoài. Đó là sự bản lĩnh, chân thành và cách cô ấy luôn chủ động chuẩn bị cho tương lai của mình. Ngay từ đêm tân hôn, khi nhìn tập hồ sơ lưu trữ 20 trứng được cất giữ cẩn thận cùng những dự định mà vợ đã chuẩn bị từ nhiều năm trước, tôi biết mình không chỉ cưới được một người bạn đời.

Tôi đã cưới được một người phụ nữ biết yêu thương, biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình và luôn dũng cảm bước về phía trước. Với tôi, đó mới là điều quý giá nhất mà một cuộc hôn nhân có thể mang lại.

HL (SHTT)