Tưởng chừng đã tìm được bến đỗ bình yên bên người chồng tử tế, thế nhưng ngay trong đêm tân hôn, người vợ trẻ lại rơi vào vực thẳm của sự hoang mang khi phát hiện những dòng tin nhắn đầy ám ảnh phía sau tấm lưng lạnh lùng của người bạn đời.

Tôi và anh đến với nhau qua sự mai mối của bạn bè. Ở người kỹ sư xây dựng hơn tôi 5 tuổi ấy luôn toát ra vẻ điềm đạm và sự an toàn tuyệt đối. Anh chiều chuộng tôi đến mức đặt mật khẩu điện thoại là ngày sinh của người yêu để "luôn nhớ về em mỗi khi mở máy". Sau một năm tìm hiểu, một đám cưới viên mãn diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người. Ai cũng bảo tôi may mắn khi lấy được người chồng ổn định, tử tế.

Thế nhưng, bức tranh hạnh phúc ấy bỗng chốc rạn nứt ngay tại thời khắc thiêng liêng nhất. Sau một ngày dài tiếp khách, khi tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm, thay vì sự nồng nàn của đêm tâm hôn, tôi chỉ thấy chồng nằm quay lưng, tay lướt điện thoại liên hồi trong bóng tối kèm theo những tiếng thở dài khe khẽ. Khi tôi lên tiếng, anh giật mình tắt máy và đưa ra lý do "trả lời tin nhắn công việc". Sự lén lút ấy như một gáo nước lạnh dội vào niềm tin của tôi.

11-1778463157-bi-mat-sau-nhung-tin-nhan-len-lut-luc-nua-dem-cua-chong-trong-ngay-cuoi
Ảnh minh họa: Internet

Nỗi ngờ vực khiến tôi không thể chợp mắt. Đến gần sáng, khi chồng đã ngủ say, tôi cầm lấy chiếc điện thoại đặt cạnh gối anh. Mật khẩu vẫn là ngày sinh của tôi – thứ từng khiến tôi hạnh phúc, giờ đây lại mang đầy vị chua chát.

Vừa mở ứng dụng Zalo, tim tôi như thắt lại khi thấy cuộc hội thoại nằm ngay đầu danh sách. Người nhận không có ảnh đại diện, tên chỉ vỏn vẹn một chữ "H". Những dòng tin nhắn đơn phương từ phía chồng tôi hiện ra, lạnh lùng và đau đớn: “Anh cưới vợ rồi”, “Nhưng anh vẫn nhớ em”, “Nếu ngày đó em chịu chữa bệnh sớm hơn thì mọi chuyện đã khác”...

Suốt nhiều tháng trời, chồng tôi đã độc thoại với tài khoản này. Đọc đến đâu, tay chân tôi lạnh ngắt đến đó. Tôi ngồi chết lặng trên giường cho đến khi trời sáng rõ, lòng trĩu nặng sự uất ức và cảm giác mình chỉ như một trò cười.

Khi chồng tỉnh giấc, tôi không kìm được cơn giận mà ném chiếc điện thoại về phía anh, yêu cầu một lời giải thích. Tôi khóc vì thấy mình bị phản bội ngay khi vừa mới bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Trước sự chất vấn của vợ, anh lặng người hồi lâu rồi mới nghẹn ngào thú nhận.

Hóa ra, "H" là bạn gái cũ của anh, người đã qua đời vì căn bệnh ung thư từ 3 năm trước. Họ từng có 6 năm sâu nặng và đã lên kế hoạch cho một đám cưới, nhưng bệnh tật đã cướp đi tất cả. Trước khi mất, cô ấy đã chủ động chia tay vì không muốn anh phải gánh vác khổ đau. Những dòng tin nhắn vào số Zalo cũ ấy chỉ là cách anh tự trò chuyện với người quá cố để xoa dịu nỗi nhớ khôn nguôi.

Chồng tôi khẳng định anh không hề có ý phản bội, chỉ là hình bóng ấy vẫn còn nằm lại ở một góc sâu thẳm trong lòng.

Nghe xong sự thật, nỗi giận dữ trong tôi bỗng biến thành một cảm giác trống rỗng khó tả. Nhìn căn phòng cưới vẫn còn rực rỡ hoa đỏ, tôi thấy lòng mình lạnh lẽo vô cùng. Người đàn ông vừa thề nguyện gắn bó với tôi, thực chất vẫn đang mang theo một cuộc tình chưa bao giờ kết thúc. Tôi tự hỏi, cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu khi trái tim người chồng vẫn còn vương vấn một bóng hình đã khuất?

PN (SHTT)