Nghĩ rằng mẹ lên thành phố sẽ giúp gia đình thêm gắn kết và san sẻ việc chăm cháu, người chồng không ngờ chỉ sau hơn một tháng sống chung, vợ đã bí mật nhờ bạn bè tư vấn cách khiến mẹ chồng sớm trở về quê.

Do không thể đưa con gái về quê trong kỳ nghỉ hè, vợ chồng tôi thống nhất ở lại thành phố. Biết vậy, mẹ chủ động gọi điện báo sẽ lên thăm con cháu vài hôm.

Tôi rất vui khi nghe mẹ nói vậy. Từ lâu, tôi đã mong có dịp được đón mẹ lên nhà ở cùng. Tôi nghĩ việc có thêm bà sẽ giúp vợ đỡ áp lực hơn vì vừa có người phụ việc nhà, vừa hỗ trợ chăm sóc con gái nhỏ.

10-1783669471-mong-don-me-len-cham-chau-nguoi-chong-bang-hoang-khi-biet-vo-am-tham-nho-ban-bay-cach-de-me-chong-ve-que
Ảnh minh họa.

Trái với suy nghĩ của tôi, vợ lại không tỏ ra quá hào hứng. Dẫu vậy, khi mẹ mới lên, cô ấy vẫn cư xử niềm nở, đưa mẹ đi chơi và trò chuyện vui vẻ. Mẹ tôi cũng không ngồi yên mà chủ động làm việc nhà, phụ chăm cháu để hai vợ chồng có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Thế nhưng, không lâu sau, vợ bắt đầu bày tỏ sự mệt mỏi vì phải sống chung với mẹ chồng. Cô ấy cho rằng giữa hai người có quá nhiều khác biệt về quan điểm và lối sinh hoạt. Hơn nữa, mẹ tôi lại là người thẳng tính, thấy điều gì không vừa ý thường góp ý hoặc chê ngay, khiến cô ấy ngày càng cảm thấy áp lực.

Ban đầu, vợ cố gắng chịu đựng vì nghĩ mẹ chỉ ở chơi ít ngày rồi sẽ về quê. Nhưng hơn một tháng trôi qua, mẹ vẫn chưa nhắc đến chuyện trở về khiến cô ấy sốt ruột. Nhiều lần, vợ giục tôi hỏi mẹ khi nào sẽ về, nhưng thấy tôi không vui nên sau đó cũng không nói thêm.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn. Không ngờ một tối, khi vợ đi tắm, tôi vô tình đọc được cuộc trò chuyện của cô ấy với nhóm bạn thân và không khỏi sững sờ.

Trong đoạn tin nhắn, vợ kể về cuộc sống cùng mẹ chồng và hỏi mọi người cách để bà tự trở về quê. Nhóm bạn lập tức đưa ra đủ lời khuyên. Có người khuyên cô ấy thường xuyên phàn nàn với chồng để tạo áp lực, khiến tôi chủ động đưa mẹ về. Có người lại bảo nên tạo cảm giác không thoải mái để mẹ tự ái mà rời đi. Một số ý kiến cho rằng nên cho con đi học để bà không còn việc chăm cháu và sẽ chủ động về quê. Thậm chí, cũng có người khuyên vợ nói thẳng với mẹ chồng thay vì tìm cách vòng vo.

Đọc từng dòng tin nhắn, tôi không giấu được cảm giác chạnh lòng. Tôi hiểu việc mẹ chồng và nàng dâu sống chung luôn tiềm ẩn nhiều khác biệt, nhưng chưa từng nghĩ vợ mình lại phải tìm đến bạn bè để xin cách "đuổi khéo" mẹ.

Điều khiến tôi trăn trở hơn cả là kế hoạch đón mẹ lên sống lâu dài để tiện phụng dưỡng dường như không còn khả thi. Nếu chỉ hơn một tháng ở cùng mà vợ đã cảm thấy ngột ngạt, tôi không dám tưởng tượng những mâu thuẫn sẽ lớn đến đâu nếu mẹ chuyển lên ở hẳn.

Giờ đây, tôi rơi vào tình cảnh khó xử. Một bên là trách nhiệm chăm sóc mẹ già, một bên là hạnh phúc của gia đình nhỏ. Tôi không biết phải làm thế nào để vừa tròn đạo hiếu, vừa giữ được sự bình yên trong cuộc hôn nhân của mình.

PN (SHTT)