Tôi từng cho rằng việc vợ chồng thống nhất quản lý tài chính riêng sẽ giúp cả hai tránh được những mâu thuẫn không đáng có. Thế nhưng chỉ vì một khoản tiền sửa nhà cho mẹ chồng, nguyên tắc tưởng chừng hợp lý ấy lại đẩy cuộc hôn nhân của tôi vào bầu không khí căng thẳng.

Tôi kết hôn được bốn năm và hiện có một con nhỏ. Cả hai đều có công việc với mức thu nhập ổn định ở thành phố. Ngay từ những ngày đầu về chung một nhà, vợ chồng tôi thống nhất ai kiếm được tiền thì người đó tự quản lý. Mỗi tháng, chồng đưa tôi một khoản cố định để chi trả tiền thuê nhà, sinh hoạt, nuôi con và các khoản chi chung. Phần còn lại anh tự sử dụng và tiết kiệm. Tôi cũng dành dụm được một khoản riêng sau khi cân đối mọi chi tiêu trong gia đình.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến cách đây khoảng một tuần.

Mẹ chồng gọi điện thông báo mái tôn khu bếp ở quê đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều trận mưa, cần sửa chữa và thay mới với chi phí khoảng 15 triệu đồng. Nghe vậy, chồng lập tức bàn với tôi chuyện gửi tiền về hỗ trợ mẹ.

Tôi không hề phản đối. Theo tôi, khi cha mẹ cần thì con cái có trách nhiệm chăm lo, bất kể là bên nội hay bên ngoại.

10-1783656319-chong-muon-bao-hieu-me-nhung-khong-dung-den-tien-cua-minh-toi-tu-choi-thi-bi-mang-la-khac-mau-tanh-long
Ảnh minh họa.

Điều khiến tôi bất ngờ là ngay sau đó, chồng lại yêu cầu tôi lấy tiền riêng để chuyển toàn bộ số tiền này cho mẹ. Khi tôi hỏi khoản tiết kiệm của anh đâu, anh giải thích rằng tiền đã đầu tư vào chứng khoán, nếu rút lúc này sẽ bị thua lỗ. Anh còn cho rằng việc phụng dưỡng mẹ là trách nhiệm chung của vợ chồng nên tôi cũng cần có nghĩa vụ đóng góp.

Tôi hiểu rất rõ cách chồng quản lý tiền bạc. Anh luôn rạch ròi trong mọi khoản chi. Từ trước đến nay, mỗi khi gia đình bên ngoại có việc, tôi đều chủ động dùng tiền của mình mà không yêu cầu chồng hỗ trợ. Khoản tiền tiết kiệm hiện có cũng là thành quả của nhiều năm tiết kiệm từng đồng, hạn chế mua sắm để dành làm quỹ dự phòng cho bản thân và con khi cần thiết.

Trong khi đó, chồng vẫn thoải mái chi tiêu cho sở thích cá nhân như mua giày, gặp gỡ bạn bè hay ăn uống. Chính vì vậy, tôi không thể đồng ý việc anh giữ nguyên tài sản của mình nhưng lại muốn tôi bỏ toàn bộ khoản tiền tích góp để giải quyết việc của gia đình anh.

Tôi đề xuất phương án mỗi người góp một nửa số tiền sửa nhà. Nếu chưa muốn bán chứng khoán, anh có thể vay tạm bạn bè rồi trả sau hoặc chấp nhận rút một phần khoản đầu tư để lo cho mẹ ruột. Tôi không muốn động đến khoản tiền phòng thân duy nhất mà mình đã chắt chiu suốt nhiều năm.

Không ngờ, lời đề nghị ấy khiến chồng nổi giận. Anh cho rằng tôi quá tính toán với nhà chồng, trách tôi giữ tiền riêng trong khi mẹ anh đang sống trong căn bếp bị dột nát. Anh còn buông lời rằng tôi coi trọng tiền hơn tình nghĩa và mỉa mai: "Đúng là khác máu tanh lòng".

Những lời trách móc ấy khiến tôi tổn thương sâu sắc. Kể từ hôm đó, bầu không khí trong gia đình trở nên nặng nề. Hai vợ chồng hầu như không còn trò chuyện với nhau. Điều khiến tôi buồn hơn cả là chồng còn kể với một số người thân rằng tôi là con dâu ích kỷ, thờ ơ với gia đình chồng.

Tôi chưa bao giờ phủ nhận trách nhiệm của mình với cha mẹ hai bên. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc chồng muốn làm tròn chữ hiếu mà lại tìm cách giữ nguyên khoản tiền của bản thân, trong khi yêu cầu vợ hy sinh số tiền tích góp ít ỏi của mình.

Sau câu chuyện này, điều khiến tôi thất vọng không chỉ là khoản tiền sửa nhà, mà còn là cách chồng đối xử với vợ khi xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ chính sự rạch ròi quá mức trong chuyện tiền bạc của anh đã khiến tôi dần mất đi sự sẵn lòng chia sẻ. Tôi vẫn chưa biết quyết định từ chối của mình là đúng hay sai, nhưng tình cảm dành cho cuộc hôn nhân này đã không còn nguyên vẹn như trước.

PN (SHTT)