Một chuyến ghé nhà chị gái để lấy chiếc xe đạp cũ cho con gái tập đi đã vô tình trở thành bước ngoặt khiến tôi biết được sự thật về cuộc hôn nhân của mình. Tôi chưa từng nghĩ rằng câu trả lời cho những nghi ngờ bấy lâu lại xuất hiện theo cách bất ngờ đến vậy.

Tôi và chồng đã chung sống tám năm, có một con gái đang học lớp Một. Khoảng một năm trở lại đây, tôi cảm nhận rõ anh dần thay đổi. Những buổi tối về muộn vì "tiếp khách", các cuối tuần bận việc hay những cuộc điện thoại phải bước ra ban công mới nghe khiến tôi không ít lần sinh nghi.

Tôi từng kiểm tra điện thoại của chồng nhưng không tìm thấy điều gì bất thường. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện này, anh đều tỏ ra khó chịu và cho rằng tôi suy diễn. Không có bằng chứng, tôi cố gắng tự trấn an bản thân rằng có lẽ tình cảm vợ chồng sau nhiều năm chung sống không còn nồng nhiệt như trước nên mình trở nên nhạy cảm hơn.

10-1783646888-sang-nha-chi-gai-lay-do-cho-con-nguoi-vo-bang-hoang-phat-hien-bi-mat-cua-chong
Ảnh minh họa: Internet

Một buổi chiều cuối tuần, chị gái gọi tôi sang lấy chiếc xe đạp cũ của cháu để mang về cho con. Khi vừa đến nơi, tôi để ý thấy một phụ nữ trẻ đang dựng xe trước căn nhà đối diện. Gương mặt cô ấy khiến tôi có cảm giác quen thuộc nhưng không thể nhớ đã gặp ở đâu.

Trong lúc trò chuyện, tôi hỏi chị về người hàng xóm mới. Chị cho biết người phụ nữ này chuyển đến khoảng hơn hai tháng trước, sống khá kín đáo. Theo những gì chị biết, cô ấy là mẹ đơn thân, thường đi sớm về khuya nên rất ít giao tiếp với hàng xóm.

Mọi chuyện tưởng chỉ dừng lại ở đó. Nhưng trên đường về, tôi ghé quán nước đầu ngõ nghỉ chân. Biết tôi là em gái chị Hương, bà chủ quán vui vẻ bắt chuyện. Nhân tiện, tôi hỏi thêm về người phụ nữ ở căn nhà đối diện.

Bà bán nước kể rằng bà không rõ mối quan hệ của cô ấy với người đàn ông thường ghé qua, nhưng đã hai lần thấy họ cãi nhau vào ban đêm. Theo cảm nhận của bà, cả hai giống vợ chồng hơn là bạn bè, có lẽ vì giận dỗi nên người phụ nữ mới ra ngoài thuê nhà ở riêng.

Tò mò, tôi hỏi bà còn nhớ người đàn ông đó không.

Không cần suy nghĩ lâu, bà đáp rằng vẫn nhớ rất rõ vì anh ta luôn lái một chiếc Mazda màu trắng có biển số đẹp. Mỗi lần đến, chiếc xe đều được đỗ ở sân bóng gần đầu ngõ thay vì đưa vào trong.

Nghe đến đó, tôi gần như chết lặng.

Chiếc xe ấy chính là xe của chồng tôi.

Khoảnh khắc ấy, mọi nghi ngờ trong suốt nhiều tháng bỗng có lời giải. Những lần anh nói phải tiếp khách, những buổi tối về muộn hay những cuộc gọi luôn tránh nghe trước mặt vợ đều ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Điều khiến tôi day dứt nhất không chỉ là việc chồng phản bội, mà còn là nơi anh chọn để che giấu mọi chuyện. Chị gái tôi đã sinh sống ở khu này hơn mười năm, còn tôi chỉ thỉnh thoảng mới ghé qua nên hầu như không quen biết ai. Có lẽ chính vì vậy mà họ nghĩ đây sẽ là nơi an toàn nhất để không bị tôi phát hiện.

Tối hôm đó, khi chồng lái xe về nhà, tôi không chất vấn cũng không nhắc đến bất cứ điều gì. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn chiếc xe quen thuộc vừa dừng trước sân và nhớ lại từng lời bà bán nước đã kể.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa nói chuyện này với chị gái. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ xem cuộc hôn nhân của mình nên tiếp tục hay dừng lại. Chỉ có một điều tôi nhận ra, đôi khi sự thật không xuất hiện sau những lần kiểm tra điện thoại hay âm thầm theo dõi nhau. Nó có thể bất ngờ lộ ra từ một tình huống rất bình thường, như chuyến sang nhà chị gái lấy chiếc xe đạp cũ cho con gái.

PN (SHTT)