-
Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập -
Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng -
Bão số 4 mạnh lên cấp 9, nhiều sông miền Bắc có thể vượt đỉnh lũ năm 2025 -
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý -
Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng sau biến cố mất cha mẹ, nam sinh xúc động: "Em sẽ cố gắng sống nên người" -
Tranh cãi vụ nam thanh niên thản nhiên "chộp" bồ câu giữa trung tâm TP.HCM, lãnh đạo phường nói gì? -
Ôtô chở 4 người bất ngờ bốc cháy trên đèo Bảo Lộc
Gia đình
13/07/2026 10:472 lần bắt gặp chồng khóc vì vợ cũ, tôi biết mình chưa từng thắng được chị ấy
Có lẽ đến tận bây giờ, tôi mới đủ can đảm thừa nhận rằng mình từng bước vào cuộc hôn nhân này với một chút ích kỷ.
Chồng tôi tên Quân. Khi quen anh, tôi biết anh đã ly hôn gần nửa năm. Bạn bè đều bảo anh là người đàn ông tử tế, chỉ tiếc cuộc hôn nhân đầu không thể đi đến cuối vì những khác biệt ngày càng lớn trong suy nghĩ và áp lực nhiều năm hiếm muộn. Tôi chưa từng hỏi sâu, còn anh cũng hiếm khi nhắc đến người cũ. Chính sự im lặng ấy khiến tôi tin rằng mọi chuyện đã thực sự khép lại.
Quân đối xử với tôi rất nhẹ nhàng. Anh không phải người lãng mạn, cũng chẳng thường xuyên nói những lời ngọt ngào, nhưng luôn có mặt khi tôi cần. Những lần tôi ốm, anh tự tay nấu cháo. Khi tôi tăng ca, anh lái xe đến đón mà chưa bao giờ than phiền. Tôi nghĩ, tình yêu đôi khi không cần quá nhiều lời hứa, chỉ cần sự hiện diện như vậy là đủ.
Một năm sau, chúng tôi tổ chức đám cưới. Ai cũng nói tôi may mắn khi lấy được người chồng chín chắn, biết quan tâm gia đình. Bản thân tôi cũng từng tin như thế. Dù đôi lúc cảm thấy anh sống khá khép kín, tôi cho rằng đó chỉ là tính cách của một người từng trải qua đổ vỡ.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi diễn ra khá bình yên. Quân chăm chỉ làm việc, cuối tuần đưa tôi về thăm bố mẹ hai bên hoặc cùng nhau đi siêu thị, nấu ăn. Mọi thứ đều đúng với hình dung của tôi về một gia đình nhỏ, chỉ có điều giữa chúng tôi dường như luôn thiếu một chút gì đó rất khó gọi thành tên.
Anh quan tâm tôi bằng hành động nhiều hơn lời nói. Thỉnh thoảng, tôi muốn được nghe một câu "Anh yêu em" hay một lời khen vu vơ như những cặp vợ chồng khác, nhưng anh chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác. Tôi từng tự an ủi rằng không phải ai cũng giỏi thể hiện cảm xúc.
Con trai ra đời sau gần hai năm kết hôn khiến căn nhà rộn ràng hơn hẳn. Quân trở thành một ông bố mẫu mực. Anh tranh thủ tan làm sớm để bế con, thay tã, pha sữa và thức cùng tôi những đêm đứa nhỏ quấy khóc. Nhìn cách anh chăm con, tôi càng tin mình đã chọn đúng người.

Vì muốn chồng có sức khỏe để đi làm, tôi chủ động bảo anh chuyển sang phòng bên cạnh ngủ một thời gian. Tôi nghĩ chỉ vài tháng nữa, khi con cứng cáp hơn, cả nhà sẽ lại sinh hoạt như trước.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ một đêm cuối tuần.
Khoảng một giờ sáng, con bất ngờ sốt nhẹ. Tôi định sang gọi chồng để cùng đưa con đi khám thì thấy cửa phòng anh vẫn hé mở. Đèn chưa tắt. Quân ngồi dựa vào đầu giường, trên tay cầm chiếc điện thoại, ánh mắt chăm chú đến mức không nhận ra tôi đang đứng trước cửa.
Tôi vô tình nhìn thấy trên màn hình là một bức ảnh cũ. Trong ảnh, anh và người vợ trước đứng cạnh nhau dưới tán cây đầy nắng, cả hai đều cười rất tươi. Quân lặng lẽ nhìn tấm ảnh ấy rất lâu rồi khóa màn hình, hít một hơi thật sâu.
Tôi không bước vào.
Tôi tự nhủ có lẽ ai cũng có quyền giữ lại một vài ký ức đẹp của tuổi trẻ. Một cuộc hôn nhân kết thúc không có nghĩa mọi kỷ niệm đều phải bị xóa sạch. Tôi chọn im lặng vì không muốn biến một chuyện nhỏ thành mâu thuẫn.
Thế nhưng, sự bình tĩnh ấy chỉ kéo dài đến lần thứ hai.
Hôm đó, sau khi ru con ngủ, tôi xuống bếp lấy nước thì thấy ánh sáng hắt ra từ phòng làm việc. Quân vẫn thức. Lần này, anh không chỉ nhìn ảnh. Trên màn hình là đoạn video cũ ghi lại cảnh sinh nhật của người vợ trước. Tôi nhìn thấy anh đưa tay che mắt, vai khẽ run lên rồi lặng lẽ lau nước mắt.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác mình như người đứng ngoài cuộc đời của chính chồng mình.
Tôi quay trở về phòng, nằm cạnh con nhưng không tài nào chợp mắt. Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Nếu anh còn yêu chị ấy nhiều như vậy, vì sao lại kết hôn với tôi? Còn tôi, liệu có phải chỉ là người đến đúng lúc anh cần một cuộc sống mới?
Sáng hôm sau, tôi cư xử như chưa từng biết chuyện gì. Quân vẫn pha cà phê cho tôi, vẫn bế con và hỏi tôi muốn ăn gì. Anh dịu dàng như mọi ngày, nhưng chính điều đó lại khiến tôi thấy khoảng cách giữa hai vợ chồng lớn hơn bao giờ hết.
Tôi mất gần một tuần mới đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh.
Ban đầu, Quân im lặng rất lâu. Sau đó anh thừa nhận mình vẫn thỉnh thoảng nhớ đến cuộc hôn nhân cũ, không phải vì muốn quay lại mà vì cảm giác day dứt. Người vợ trước đã cùng anh đi qua những năm tháng khó khăn nhất khi cả hai vừa lập nghiệp. Họ chia tay không vì hết yêu, mà vì quá nhiều hiểu lầm, quá nhiều lần không chịu ngồi xuống lắng nghe nhau.
Anh nói điều khiến anh ám ảnh nhất là ngày ký đơn ly hôn, cả hai đều không khóc. Họ chỉ lặng lẽ chào nhau rồi bước đi. Đến khi mọi chuyện kết thúc, anh mới nhận ra có những lời xin lỗi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để nói.
"Từ ngày cưới em, anh chưa từng nghĩ sẽ quay lại với cô ấy. Anh khóc không phải vì muốn rời bỏ mẹ con em. Anh chỉ tiếc cho một đoạn đời mà cả hai đã không đủ trưởng thành để giữ lấy."
Tôi lặng người khi nghe những lời ấy.
Lần đầu tiên, tôi hiểu rằng ký ức không phải là một chiếc công tắc có thể bật tắt theo ý muốn. Có những người đã bước ra khỏi cuộc đời nhau nhưng vẫn để lại một khoảng trống không thể phủ nhận. Điều đó không đồng nghĩa với việc hiện tại là giả dối.
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu hôm ấy.
Tôi thú nhận mình từng nghĩ đến ly hôn vì không chịu nổi cảm giác phải chia sẻ trái tim chồng với một người phụ nữ khác. Quân nắm lấy tay tôi và nói anh không thể xóa quá khứ, nhưng anh có thể lựa chọn cách sống với hiện tại. Anh xin tôi đừng bắt anh quên sạch những gì đã từng tồn tại, nhưng cũng mong tôi tin rằng người anh muốn cùng đi tiếp là mẹ con tôi.
Đến bây giờ, tôi vẫn không dám khẳng định mọi khúc mắc đã hoàn toàn biến mất.
Đôi khi tôi vẫn chạnh lòng nếu vô tình nghe ai đó nhắc đến tên người vợ trước của chồng. Nhưng thay vì để sự ghen tuông dẫn dắt, tôi chọn đối thoại nhiều hơn. Tôi nhận ra một cuộc hôn nhân không bền vững vì cả hai đều hoàn hảo, mà vì họ sẵn sàng đối diện với những góc khuất của nhau.
Hai lần bắt gặp chồng khóc vì vợ cũ từng khiến tôi nghĩ mình là người thua cuộc.
Giờ đây, tôi hiểu điều đáng sợ nhất không phải là quá khứ của người bạn đời, mà là việc hai vợ chồng không còn đủ dũng khí để nói thật với nhau về những cảm xúc ấy. Chỉ khi đối diện thay vì trốn tránh, chúng tôi mới có cơ hội giữ gìn gia đình mình.
- Ấn Độ loại 600 chuyên gia, siết chặt 4 vòng thẩm định ra đề thi quốc gia sau hàng loạt bê bối tiêu cực (09:04)
- Khởi tố, bắt tạm giam hai người nước ngoài làm giả bằng đại học (9 phút trước)
- Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập (23 phút trước)
- Bắt gọn nhóm 5 đối tượng manh động chặn đường, dùng dao chém người cướp xe máy trong đêm (49 phút trước)
- Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng (49 phút trước)
- Không cần uống gì để “thải độc”: 3 thói quen buổi sáng gan sẽ thích (54 phút trước)
- Báo động khủng hoảng học thuật tại Mỹ: Hàng nghìn giáo sư bức xúc vì sinh viên đại học không giải nổi Toán cấp 2 (55 phút trước)
- Bắt khẩn cấp sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc nói dối để khép hồ sơ hai vụ mất tích, một nạn nhân đã tử vong (1 giờ trước)
- Đang trong diện kiểm soát đặc biệt, SCB bất ngờ tăng lãi suất tiền gửi lên 8,7% (1 giờ trước)
- Một tân Hoa hậu 2026 gây chú ý với chiều cao 1,73 m và gia thế đáng nể (1 giờ trước)