Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày cưới, một cô gái rơi vào tình huống khó xử khi không biết nên để bố mẹ ruột hay người dì đã nuôi mình từ nhỏ cùng bước lên sân khấu. Càng nghĩ, cô càng sợ bất cứ lựa chọn nào cũng có thể khiến một người thân yêu tổn thương.

Bố mẹ cô gái ly hôn khi cô mới 4 tuổi. Những ký ức về quãng thời gian gia đình còn đầy đủ gần như không còn rõ ràng. Từ nhỏ, cô sống cùng bố và dì, người vợ sau của bố.

Dì đã đồng hành với cô trong suốt những năm tháng tuổi thơ. Sáng dì đưa cô đi học, chiều đón về, tối lại ngồi cạnh nhắc nhở chuyện học hành. Trong khi bố thường xuyên bận rộn với công việc, phần lớn thời gian cô đều ở bên dì.

Ngày còn nhỏ, cô từng nghĩ cuộc sống của mình vốn dĩ phải có hai người lớn chăm sóc như vậy. Chỉ đến khi trưởng thành, cô mới nhận ra dì đã dành cho mình nhiều tình cảm và hy sinh đến thế nào.

16-1786854681-sap-ket-hon-co-gai-dau-dau-chuyen-chon-nguoi-dung-canh-minh-tren-san-khau
Ảnh minh họa

Mẹ ruột của cô sau khi ly hôn cũng lập gia đình mới. Dù không sống cùng con, mẹ vẫn ở gần, vẫn thường xuyên hỏi han và tặng quà cho con gái vào những dịp lễ, Tết. Cô chưa từng trách hay ghét mẹ, bởi cô hiểu cuộc chia tay của bố mẹ không phải lỗi của mình và mỗi người đều có cuộc sống riêng.

Thế nhưng khi chuẩn bị kết hôn, cô lại bất ngờ phải đối mặt với một câu hỏi tưởng đơn giản nhưng khiến bản thân vô cùng đau đầu: Ai sẽ đứng cạnh cô trên sân khấu trong ngày trọng đại?

Theo thông lệ, cô dâu sẽ có bố mẹ cùng xuất hiện trong những nghi thức của lễ cưới. Ban đầu, cô nghĩ mình sẽ để bố và mẹ ruột đứng bên cạnh. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh người dì đã chăm sóc mình suốt tuổi thơ lại xuất hiện trong suy nghĩ.

Cô không thể quên những năm tháng mình lớn lên bên dì. Người phụ nữ ấy có mặt trong gần như mọi ký ức tuổi thơ, từ những buổi đưa đón đi học cho đến những tối ngồi bên cạnh nhắc cô học bài.

Cô từng hình dung cảnh mình bước lên sân khấu cùng bố và mẹ. Chắc chắn dì vẫn sẽ vui vẻ chúc phúc, thậm chí có thể còn là người tất bật chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh dì ngồi bên dưới nhìn mình làm lễ, cô đã cảm thấy khó chịu và day dứt.

Trong khi đó, cô cũng không muốn mẹ ruột buồn. Dù không sống cùng nhau, mẹ vẫn là người sinh ra cô. Với một người mẹ, việc con gái kết hôn mà mình không được đứng bên cạnh trong khoảnh khắc quan trọng ấy có lẽ cũng không dễ dàng.

Cô đã thử hỏi ý kiến bố nhưng ông không đưa ra lựa chọn thay con gái. Ông chỉ nói cô hãy tự quyết định, miễn ngày cưới diễn ra vui vẻ.

Điều khiến cô càng bối rối hơn là phản ứng của dì. Khi được hỏi, dì cũng không muốn tranh vị trí với mẹ ruột. Dì thậm chí chủ động nói rằng cô nên để mẹ đẻ đứng trên sân khấu, còn mình ngồi phía dưới cũng được.

Câu trả lời ấy khiến cô càng khó xử. Cô hiểu dì nói vậy vì thương mình, không muốn cô phải lựa chọn giữa những người thân. Nhưng chính sự nhường nhịn ấy lại khiến cô lo rằng mình sẽ ân hận nếu để người đã nuôi mình hơn 20 năm đứng ngoài khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời.

Đám cưới chỉ diễn ra một lần, còn tình cảm dành cho cả mẹ ruột và người dì đã nuôi dưỡng cô đều không thể dễ dàng cân đo.

Giờ đây, cô gái chỉ còn biết tự hỏi: Trong hoàn cảnh này, nên để bố đẻ và mẹ đẻ cùng đứng trên sân khấu, hay để bố và người dì đã chăm sóc mình từ nhỏ cùng hiện diện trong khoảnh khắc đặc biệt ấy?

Bảo Ngọc (SHTT)