-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Gia đình
13/11/2017 23:15Tiểu thư 'lá ngọc cành vàng' rớt nước mắt vì lấy chồng nghèo ngoại tỉnh
Dù chỉ sinh ra trong gia đình công chức bình thường, nhưng tôi lại là con một của bố mẹ, nên ngay từ lúc lọt lòng, tôi đã có một cuộc sống khá êm đẹp, đầy đủ.
Tôi gặp chồng mình khi vừa mới bước chân vào cổng trường đại học. Anh là người ngoại tỉnh, học ngay bên cạnh lớp tôi, và cũng là người hoạt bát, thường tham gia các công tác sinh viên đoàn thể. Chúng tôi có cảm tình rồi yêu nhau cũng nhờ đó.
Khi yêu, tôi chẳng để ý gì đến hoàn cảnh gia đình bạn trai. Bởi những thi vị của tình yêu đầu đời khiến tôi nghĩ nó chẳng có gì quan trọng. Chính vì vậy, ra trường là chúng tôi cưới nhau ngay, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ bố mẹ tôi.
Anh là người có chí cầu tiến. Ôm ấp nhiều hoài bão và luôn có lòng tin mình sẽ thành công. Vì vậy, cưới nhau xong chúng tôi không ở nhà bố mẹ mà thuê nhà trọ nhỏ để sống.
Tôi quả quyết với bố mẹ mình rằng, rồi có ngày chồng tôi sẽ thành công. Và tôi nghĩ, bấy giờ nếu mình chịu khó, chịu khổ một thời gian, số phận sẽ nhanh chóng thay đổi.
Từ một cô tiểu thư vốn được bố mẹ lo lắng mọi thứ, giờ phải tự tính toán chi tiêu từng đồng, thật chẳng dễ dàng.
Với đồng lương của một công chức bình thường, từ khi cưới, tôi chẳng còn biết đến cảm giác đi ăn uống ở nhà hàng là gì, từ bỏ luôn ý nghĩ mua bộ quần áo xịn một chút... Thật dễ chán nản.
Gần đây, trong công ty tôi có đồng nghiệp nam mới. M. rất hòa đồng, vui vẻ và đặc biệt quan tâm đến tôi. Nhiều hành động, cử chỉ của M khiến tôi tin rằng, anh đang có ý với tôi. Chúng tôi luôn pha trò, nói chuyện rất vui vẻ, về công việc thì phối hợp với nhau khá ăn ý.
Thời gian này, mỗi buổi sáng, tôi luôn háo hức mong chờ đến công ty để gặp M. Và chỉ cần nhìn thấy anh ấy cười hay tán tỉnh vài câu quan tâm qua skype là tim tôi lại đập thình thịch. Cảm giác rất hạnh phúc.
Tôi biết mình đã có chồng. Và mình đang ngoại tình về tư tưởng khi trong đầu chỉ nghĩ mãi về một người đàn ông khác.
Nhưng biết làm sao đây khi ba năm qua, dù đã cố gắng nhiều mà chồng tôi vẫn giậm chân tại chỗ. Cứ sống mãi trong cảnh tằn tiện, chắt bóp thế này tôi chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi cảm thấy cảm xúc dành cho chồng đã phai mờ đi rất nhiều.
Ngày qua ngày, cả hai cố gắng cật lực làm việc nhưng lương bổng chẳng thể khá lên. Chức vụ thì không đổi. Tối về, chỉ mỗi ru rú trong nhà, không biết đến cảm giác hẹn hò bên ngoài là gì.
Bố mẹ chồng nghèo, cũng chẳng có mối quan hệ để mà giúp đỡ, dù đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn phải quần quật ngoài đồng mỗi ngày để kiếm đồng ra đồng vào. Hàng tháng, dù đồng lương chẳng bao nhiêu nhưng chồng tôi vẫn phải hỗ trợ ông bà.
Viễn cảnh như vậy, một ngôi nhà làm của riêng không biết đến bao giờ mới có được. Trong khi M là con nhà rất có điều kiện. Cũng là người Hà Nội, lại mới đi nghiên cứu ở nước ngoài về.
Nếu tôi chấp nhận M, có lẽ cuộc sống dễ thở hơn bây giờ nhiều. Ít ra, những nhu cầu cơ bản nhất, M có thể lo cho tôi được đầy đủ.
Cô bạn thân thì chê trách tôi sống quá vật chất, hám danh hám lợi, phụ nghĩa bạc tình. Nhưng kết hôn rồi tôi mới nghiệm ra, chẳng phải cuộc sống vốn tàn nhẫn như vậy sao.
Ai cũng nói tiền bạc không quan trọng bằng tình cảm. Nhưng tôi lại thấy, chính cái vật chất mà mọi người thường hay phê phán đó lại quyết định nhiều thứ của cuộc sống hôn nhân.
Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục sống với người chồng lẹt đẹt mãi nữa rồi, đã chán đến tận cổ cảnh thiếu trước hụt sau. Tôi càng không muốn những đứa con tôi sau này phải chịu đựng cuộc sống nghèo túng.
Theo H.Thương (Dân Việt)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (14 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (29 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (42 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (55 phút trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)