Một sự cố tưởng như rất nhỏ tại siêu thị lại khiến tôi nhìn cuộc hôn nhân của mình bằng một ánh mắt hoàn toàn khác.

Cuối tuần đó, vợ chồng tôi cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Vì là ngày nghỉ nên nơi này đông đúc, người mua sắm chen chúc khắp các quầy hàng. Tôi đẩy xe đi lựa đồ một lúc lâu rồi cùng chồng xếp hàng chờ thanh toán.

Đúng lúc ấy, tôi bất ngờ phát hiện chiếc túi xách của mình không còn bên cạnh. Tôi hoảng hốt cố nhớ xem mình đã để quên ở quầy nào. Trong túi có giấy tờ, tiền mặt và một số vật dụng cá nhân nên tôi càng lo lắng.

Thế nhưng, thay vì cùng tôi tìm kiếm, chồng lại lập tức nổi giận.

Ngay giữa chỗ đông người, anh liên tục trách tôi bất cẩn, đầu óc không để ý, đi đâu cũng làm mất đồ rồi cuối cùng lại khiến người khác phải giải quyết hậu quả. Khoảng 10 phút trôi qua, anh vẫn chỉ đứng đó trách móc mà không hề đề nghị cùng tôi quay lại tìm túi hay nhờ nhân viên siêu thị hỗ trợ.

14-1786690705-toi-quyet-dinh-ly-hon-chong-chi-vi-mot-chiec-tui-bo-quen-trong-sieu-thi
Ảnh minh họa

Những người xung quanh bắt đầu quay sang nhìn. Còn tôi chỉ biết đứng im vì vừa lo mất đồ, vừa xấu hổ trước cách chồng đối xử với mình.

Điều khiến tôi tổn thương nhất không phải việc chiếc túi bị bỏ quên. Tôi biết mình bất cẩn và hoàn toàn có thể chấp nhận việc chồng bực bội vì chuyện đó. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao người gần gũi nhất với mình lại không thể chọn cách bình tĩnh nắm tay tôi và nói: “Đừng lo, cùng nhau tìm là được”.

May mắn là cuối cùng một nhân viên siêu thị thông báo có người nhặt được chiếc túi và gửi lại tại quầy lễ tân. Tôi tìm lại được đồ, nhưng sự nhẹ nhõm gần như không còn. Trên đường về, vợ chồng tôi không nói với nhau lời nào.

Một tuần sau, tôi quyết định viết đơn ly hôn.

Chồng tôi rất bất ngờ. Anh cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện và không thể tin chỉ một sự cố nhỏ lại khiến tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân. Anh thậm chí còn cho rằng nếu hôm đó tôi cẩn thận hơn thì tất cả đã không xảy ra.

Nhưng với tôi, chiếc túi không phải nguyên nhân duy nhất. Nó chỉ là giọt nước cuối cùng.

Trong 3 năm chung sống, tôi đã nhiều lần tự nhắc mình phải thông cảm với tính nóng nảy của chồng. Tôi từng nghĩ hai vợ chồng chưa có con thì càng cần nhường nhịn và cố gắng vun đắp gia đình.

Nhưng sự việc hôm đó khiến tôi nhận ra điều mình thực sự cần trong một cuộc hôn nhân.

Tôi cần một người có thể bình tĩnh bên cạnh mình khi xảy ra chuyện, thay vì khiến tôi thêm hoảng loạn. Tôi cần một người dù đang tức giận vẫn biết tôn trọng và bảo vệ lòng tự trọng của vợ, nhất là khi cả hai đang ở nơi đông người.

Sau hôm ấy, tôi thu dọn đồ đạc về nhà ngoại và để lại lá đơn ly hôn trên bàn.

Có thể nhiều người sẽ cho rằng tôi quá quyết đoán, rằng một chiếc túi bỏ quên không đáng để đánh đổi một cuộc hôn nhân. Nhưng với tôi, vấn đề chưa bao giờ nằm ở chiếc túi. Điều tôi không thể chấp nhận là cách người chồng đầu ấp tay gối phản ứng khi vợ mình đang cần được sẻ chia nhất.

Bởi nếu ngay trong một khoảnh khắc tôi hoảng loạn và cần anh bình tĩnh cùng mình giải quyết, anh vẫn chỉ nghĩ đến việc trách móc và làm tôi mất mặt, tôi tự hỏi mình còn có thể tiếp tục cố gắng vì cuộc hôn nhân này đến bao giờ?

Biên Thùy (SHTT)