Phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn có Hồng Đào, Tuấn Trần gây chú ý nhờ kịch bản đủ đong đầy cảm xúc, cùng sự góp mặt của "rể quốc dân" Jung Il Woo.

Sau những suất chiếu cuối tuần đầu giên, phim nhanh chóng gây bất ngờ với doanh thu hơn 60 tỷ đồng, vượt Thám tử lừng danh Conan: Dư ảnh của độc nhãn để dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu hàng ngày, theo Box Office Vietnam. Thành công này là minh chứng cho sức hút của một kịch bản đầy cảm xúc, được nâng đỡ bởi diễn xuất nổi bật của dàn diễn viên, đặc biệt là nghệ sĩ Hồng Đào.

Phim theo chân Hoan (Tuấn Trần) - một chàng trai làm nghề cắt tóc dạo trên vỉa hè. Anh vừa lo mưu sinh, vừa chăm sóc người mẹ - bà Hạnh (Hồng Đào) mắc chứng Alzheimer. Sự sa sút trí nhớ và hành vi ngày càng thất thường của mẹ đẩy Hoan đến giới hạn chịu đựng.

Biết mẹ từng có gia đình ở Hàn Quốc và một người con trai khác tên Hwan, Hoan quyết định đưa mẹ sang Hàn - không chỉ để gặp lại người thân thất lạc, mà còn với mong muốn "bỏ lại" gánh nặng mình không còn đủ sức gồng gánh.

1111.jpg
Phim do Việt - Hàn hộ tác sản xuất, Mo Hong Jin đạo diễn.

Chủ đề nhức nhối

Khác với nhiều phim Việt thường tôn vinh tình mẫu tử bằng sự biết ơn, Mang mẹ đi bỏ lựa chọn hướng đi gai góc và thực tế hơn, mô tả sự mỏi mệt của người con khi phải chăm sóc cha mẹ già yếu, mất trí. Nhân vật Hoan không phải là người con tệ bạc, nhưng anh bắt đầu hoài nghi: Nếu hy sinh bản thân mãi cho người thân, ai sẽ lo cho tương lai của chính mình?

Câu chuyện trở nên gần gũi hơn khi đặt trong bối cảnh của đô thị hiện đại, nơi người trẻ phải sống chen chúc, chật vật mưu sinh và cùng lúc gánh thêm trách nhiệm chăm sóc cha mẹ cao tuổi, những điều vốn thường bị mặc định là “bổn phận hiển nhiên” ở xã hội Á Đông. Hoan yêu mẹ, nhưng cũng đầy tổn thương. Anh tức giận khi bị chính mẹ gọi là “kẻ xấu” trong lúc bà lên cơn lú lẫn, hụt hẫng khi mọi hy sinh chẳng được nhìn nhận.

Phim có nhiều khoảnh khắc lấy nước mắt khán giả, nhất là trong các cảnh sinh hoạt thường nhật: Khi Hoan cột tay mẹ lại vì sợ bà đập phá đồ, hay khi anh phải giấu nước mắt khi mẹ chỉ nhớ đến Hwan chứ không phải mình. Những chi tiết nhỏ như vậy chạm vào trải nghiệm và nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả đang trong hoàn cảnh tương tự.

2-2.jpg
Nỗi khổ tâm của người con nuôi cha mẹ bệnh tật là chủ đề chính của phim.

Tuy nhiên, phim vẫn còn điểm trừ ở cách thể hiện. Kịch bản có xu hướng lạm dụng độc thoại nội tâm, khiến nhân vật Hoan thường xuyên nói thẳng ra cảm xúc, thay vì để hành động và hình ảnh gợi mở. Câu chuyện vì thế đôi lúc bị “giảng giải” quá mức, mất đi sự tinh tế cần có ở một bộ phim tâm lý. Khán giả đôi khi không cần phải nghe nhân vật nói rằng “tôi mệt mỏi lắm”, vì ánh mắt, bước chân, căn phòng chật chội hay tiếng kéo tóc ngừng lại giữa chừng đã đủ gợi lên điều đó.

Ở đoạn cao trào, khi Hoan đưa ra lựa chọn tưởng như "hạnh phúc", bộ phim một lần nữa chia khán giả thành hai luồng cảm xúc. Một số thấy đây là đoạn kết nhân văn, ấm áp. Nhưng không ít ý kiến cho rằng cách giải quyết này thiếu tính thực tế, nhất là khi xét đến hành trình tâm lý dài mà nhân vật đã trải qua. Điều này khiến kết phim giống như một lời an ủi dễ dãi, thay vì một cú chốt xứng đáng cho câu chuyện đầy mâu thuẫn.

Hồng Đào “gánh” phim, Jung Il Woo gây tiếc nuối

Nhập vai người mẹ già mắc Alzheimer, nữ nghệ sĩ không chỉ lột tả được sự rối loạn của trí nhớ mà còn thể hiện đầy đủ nỗi cô đơn, hoang mang lẫn giằng xé trong tâm lý của một người từng là trụ cột gia đình, nay trở thành gánh nặng. Những khoảnh khắc bà mê man gọi tên người chồng cũ, hay đọc thuộc làu địa chỉ công viên giải trí ở Hàn - nơi bà từng hứa sẽ dẫn Hwan đến chơi, đều được diễn bằng ánh mắt - không cần nhiều lời thoại vẫn khiến khán giả nghẹn lại.

Đặc biệt ở vài phân cảnh hiếm hoi khi bà Hạnh tỉnh táo, Hồng Đào thể hiện một thái cực đối lập. Chị trở về với hình mẫu mẹ hiền, vừa lo lắng, vừa dằn vặt khi để Hoan chịu khổ vì mình.

Tuấn Trần cũng ghi dấu với một vai diễn nặng về nội tâm. Không còn là một gương mặt sáng màn ảnh theo kiểu “soái ca”, anh hóa thân thành Hoan, người con nhà nghèo, đầu tóc xù xì, giọng nói trầm khàn và ánh nhìn luôn vương mệt mỏi. Ở nhiều cảnh, ánh mắt của Tuấn Trần khi đối diện mẹ - vừa giận, vừa thương, vừa bất lực - thực sự chạm đến trái tim người xem.

4-3.jpg
Hồng Đào - Tuấn Trần có màn hợp tác diễn xuất ấn tượng.

Cả hai từng đóng mẹ con trong phim Mai của Trấn Thành, nhưng ở Mang mẹ đi bỏ, mối quan hệ này được khắc họa phức tạp hơn nhiều. Không còn là tình mẫu tử hà khắc, mà là mối dây ràng buộc đầy tổn thương, nơi mẹ không còn nhận ra con, và con thì đứng trước lựa chọn đầy dằn vặt: Giữ hay buông?

Ngược lại, sự xuất hiện của Jung Il Woo, ngôi sao Hàn Quốc được kỳ vọng tạo điểm nhấn, lại trở nên khá nhạt nhòa. Anh có lối diễn đại khái, thiếu góc cận thể hiện nội tâm nhân vật. Trong khi đó, khả năng phát âm tiếng Việt của Jung Il Woo còn hạn chế, khiến vài phân đoạn bị đứt mạch cảm xúc. Dù là gương mặt ăn khách tại châu Á, vai trò của Jung Il Woo trong phim chủ yếu mang tính biểu tượng hợp tác Việt - Hàn, hơn là một mắt xích quan trọng trong cảm xúc.

Dàn diễn viên phụ như Juliet Bảo Ngọc (vai bà Hạnh lúc trẻ), Vinh Râu, Hải Triều, Lâm Vỹ Dạ, Quốc Khánh… chỉ dừng ở mức tròn vai. Các tình huống hài được cài cắm chủ yếu từ nhóm bạn của Hoan, dù giúp giảm bớt không khí nặng nề, nhưng đôi khi lại khiến nhịp phim chững lại, lệch tông với chủ đề trung tâm.

Ở đoạn kết, bộ phim bất ngờ hé lộ khả năng tiếp tục khai thác mối quan hệ giữa Hoan và Hwan - hai người con cùng mẹ nhưng khác hoàn cảnh, văn hóa, và cách nhìn về trách nhiệm gia đình. Nếu được đầu tư kịch bản kỹ lưỡng hơn, phần hai hoàn toàn có tiềm năng nối tiếp thành công phần đầu, thậm chí vươn xa trong thị trường quốc tế.

Dù vậy, để duy trì sức hút, ê-kíp cần tiết chế xu hướng "công thức hóa" phim gia đình: Một chút xúc động, một chút hài, một chút ngôn tình, một kết thúc tích cực. Càng về sau, khán giả càng đòi hỏi sự chân thực và sắc sảo trong cách đặt vấn đề, thay vì những kết luận dễ chịu nhưng hời hợt.

Theo Phúc Nguyên (Tiền Phong)