-
Vụ ô tô rượt đuổi, chèn ép nhau giữa phố Hà Nội: Công an triệu tập 2 tài xế -
Cưa cây trong vườn, người đàn ông 38 tuổi bị thân bạch đàn đè tử vong -
Rủi ro từ dịch vụ cho thuê chung cư theo giờ, theo ngày -
Vì sao tâm trạng thường tệ đi trước kỳ kinh nguyệt? -
Tổng thống Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Tử vi 12 con giáp thứ Sáu 11/9/2026: Sửu công việc thuận lợi, Hợi tài lộc dồi dào -
Khởi tố Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cùng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên quan đại án y tế Việt Mỹ -
Xôn xao thông tin Miss Grand International 2027 dời địa điểm, không tổ chức ở Việt Nam -
iPhone 18 Pro mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9 -
Từng 2 lần từ chối Miss World, Hoa hậu Việt Nam giờ có cuộc sống ra sao?
Lối Sống
16/06/2024 21:33Người chồng giàu luôn nói 2 câu khiến vợ cay đắng suốt 8 năm
Ngày cưới anh, ai cũng nói tôi tốt số vì lấy được người chồng đẹp trai, giàu có. Khi đó, tôi cũng cảm thấy mình có một chút may mắn, nhưng bản thân tôi cũng đâu phải người kém cỏi.
Là một cô gái có ngoại hình xinh xắn, cao ráo, công việc ổn, tôi được bao người đàn ông theo đuổi. Nhưng tiêu chí của tôi là lấy chồng đồng hương, có công việc ổn định và hợp tuổi.
Anh có đủ các yếu tố tôi cần, lại là người có thu nhập tốt, kiên trì theo đuổi nên cuối cùng tôi chấp nhận lời cầu hôn của anh. Biết con gái lấy chồng giàu, là đồng hương, mẹ tôi mừng ra mặt.
Đúng là từ ngày lấy anh, cuộc sống của tôi an nhàn hơn chúng bạn. Thay vì trước đây phải tiết kiệm tiền mới có thể đi du lịch, giờ tôi thích đi là chồng cho tiền.
Khi bạn bè còn phải chạy vạy, vay lãi mua chung cư hoặc thuê nhà, thì chỉ 2 năm sau kết hôn, tôi đã có nhà riêng khang trang, rộng lớn. Tiền mua nhà, chồng tôi lo hết.
Sau đó 1 năm, anh lại mua ô tô sang. Từ đó, tôi được mọi người ví như “bà hoàng” vì chẳng phải lo gì, lấy chồng là có nhà to, xe đẹp.
Tôi phải thừa nhận anh giỏi, kiếm tiền tốt. Thương chồng vất vả công việc bên ngoài, nên lúc nào tôi cũng cố gắng chỉn chu từ bữa ăn để anh vừa ý.
Nhưng từ khi hai đứa con ra đời, tôi bắt đầu sống những ngày tháng vô vị, mệt mỏi, chán nản và cô đơn.
Một tuần 7 ngày thì anh đi 6 ngày. Anh không chỉ đi làm mà còn đi chơi.
Lúc thì anh chơi thể thao, lúc đi tiếp khách, khi thì bận công tác. Có hôm anh từ 6h sáng hôm trước đến 2h sáng hôm sau. Tôi gọi thì anh bảo bận việc và tắt máy.
Mọi lời góp ý của tôi, anh đều bỏ ngoài tai.
Lúc nào, anh cũng chỉ nói hai câu: “Muốn chồng kiếm được nhiều tiền, vợ phải ngoan, không được hỏi. Ở nhà này, cô còn thiếu gì nữa không?”.
Tôi thiếu rất nhiều thứ, nhưng nói ra anh cũng đâu có nghe. Anh chỉ coi những lời tôi nói là “chuyện đàn bà”.
Ngày ngày, tôi đi làm rồi về nhà chăm sóc 2 con. Từ ngày con biết đi học, anh chưa một lần đón đưa. Bữa cơm nào tôi cũng nấu tươm tất, anh ngồi vào chỉ biết ăn, chưa từng khen cũng chưa bao giờ biết dọn bát đũa.
Tôi muốn ra ngoài hàng ăn đổi bữa, anh nói: “Ăn ở nhà cho an toàn”. Và thế là, dù có đi chơi đến tối thì anh vẫn bắt tôi về nhà nấu cơm, nhất định không ăn hàng.
Những thứ của anh, tôi không được phép động vào. Điện thoại, máy tính, không bao giờ anh cho tôi sử dụng. Lần ấy tôi vô tình làm vỡ lọ hoa anh mua từ nước ngoài về, mà anh nói tận 3 ngày không dứt.
Thời gian đầu, tôi mải vui sướng với nhà mới, xe mới nên không bận tâm tới những chuyện này.
Nhưng khi con cái ra đời, tôi nhận ra thứ mình cần là sự bình yên và lời quan tâm, động viên của chồng. 8 năm lấy anh, tôi chưa từng được anh động viên một câu khi bản thân cảm thấy mệt mỏi trong công việc.
Chỉ cần tôi mở lời, anh sẽ chặn họng ngay: “Chưa làm đã kêu vất vả, thế thì làm được cái gì”.
Ngày sinh nhật của tôi, anh có lẽ đã quên bởi suốt thời gian chung sống, một lời chúc cũng chưa có, chứ nói gì đến tặng quà.
Khi tôi nhắc khéo thì anh bảo: “Đàn bà lắm chuyện, có tiền đấy thì đi mà mua, cứ thích làm khó người khác”.
Tôi biết, nhiều phụ nữ cũng có hoàn cảnh như tôi, cũng sống cô độc và cần sự yêu thương của chồng. Nhiều người sẽ khuyên tôi mặc kệ để sống vì con, nhưng cuộc sống như vậy thực sự rất buồn.
Ai cũng nghĩ tôi giàu, tôi sướng nhưng đó chỉ là thứ bên ngoài, họ đâu thấu hiểu được nỗi niềm bên trong.
Giờ tôi chỉ biết đến niềm vui duy nhất là con.
Có lúc tôi muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này, thì bạn bè mắng là “sướng mà không biết hưởng”. Tôi chỉ biết cười ngượng: “Ừ ai sướng được như mình…”.
Độc giả Nguyễn Mai
Theo VietNamNet
- Volkswagen cân nhắc bán Ducati, thương hiệu mô tô Italy được định giá 1,45 tỷ USD (09:44)
- Bánh trung thu khách sạn 5 sao đồng loạt "cháy hàng", phân khúc bình dân chờ sức mua cuối mùa (09:35)
- Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vi phạm nồng độ cồn và ma túy gây tai nạn làm bé trai 11 tuổi tử vong (09:30)
- Gần 3.000 UAV tái hiện tòa tháp đôi ở New York tưởng niệm nạn nhân 11/9 (09:24)
- Bất ngờ với nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng ngoài việc đi hát của Quang Lê (09:22)
- Gã gã đàn ông say xỉn cầm dao đâm trọng thương Thiếu tá công an khi bị vây bắt (09:16)
- Australia từ chối hơn 21% hồ sơ visa du học, cao nhất trong 10 năm (09:11)
- Vụ ô tô rượt đuổi, chèn ép nhau giữa phố Hà Nội: Công an triệu tập 2 tài xế (09:08)
- Cưa cây trong vườn, người đàn ông 38 tuổi bị thân bạch đàn đè tử vong (50 phút trước)
- ĐT Việt Nam chạm trán chủ nhà World Cup trước thềm Asian Cup 2027 (53 phút trước)