Lối Sống

Về quê ngoại có đám hiếu, hành động của con rể khiến bố mẹ vợ muối mặt không dám nhìn ai

Tôi thực sự hối hận vì đã lấy một người chồng như thế. Nếu ngày ấy tôi nghe theo lời mẹ thì cuộc đời tôi không đến mức như thế này…

Tôi mới lấy chồng hơn 2 năm nhưng đang chuẩn bị thủ tục để ly hôn vì không thể tiếp tục sống với một người chồng chơi bời, nông cạn, thiếu suy nghĩ như thế.

Từ ngày dẫn anh ta về ra mắt, bố mẹ tôi đã tỏ ý không thích, nhất là mẹ tôi, bà nói nhìn mặt người này không đáng tin, dễ làm khổ vợ con về sau. Nhưng khi đó, tình yêu bồng bột của tuổi trẻ khiến tôi bỏ ngoài tai những lời mẹ nói, thậm chí tôi còn giận dỗi khi bị bà phản đối chuyện yêu đương.

Không lâu sau đó, tôi nằng nặc đòi bố mẹ cho cưới vì chót có bầu. Bố mẹ tôi khi ấy dù thương con gái nhưng cũng không còn cách nào khác nên đành gật đầu đồng ý. Ông bà không thể để con gái mang tiếng không chồng mà chửa, cũng không thể để tôi làm mẹ đơn thân.

Ngày ấy, tôi lên xe hoa về nhà chồng trong sự hồ hởi, nghĩ về viễn cảnh tương lai với một màu hồng đúng lứa tuổi 23. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm lấy chồng, càng ngày tôi càng thấm những lời mẹ nói. Quả thật, chồng tôi là một kẻ không đáng tin.

Về quê ngoại có đám hiếu, hành động của con rể khiến bố mẹ vợ muối mặt không dám nhìn ai - Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Lúc còn yêu nhau, anh ta vẽ lên cho tôi về một cuộc sống gia đình hạnh phúc và hoàn toàn có thể lo được cho mẹ con tôi có cuộc sống ấm no. Thế nhưng, sau khi cưới, tôi ngã ngửa phát hiện thực chất chồng chỉ làm công nhân, lương bập bõm vài triệu một tháng, không đủ tiền thuê nhà và tiền ăn chứ đừng nói đến cuộc sống đủ đầy.

Không chỉ công việc bấp bênh, chồng tôi còn là một kẻ nghiện nhậu nhẹt, bài bạc. Hễ có cơ hội là anh ta đi nhậu cùng bạn bè rồi vay nợ khắp nơi. Dần dần, anh ta thành con nợ rồi bắt tôi phải trả những khoản vay không đâu vào đâu ấy.

Tôi bầu bì mệt mỏi, chồng không quan tâm. Tôi sinh con, chồng cũng không có mặt. Ngày đầu tiên anh ta vào bệnh viện thăm mẹ con tôi, trên người còn nồng nặc mùi rượu. Tôi uất ức ôm con về nhà ngoại, anh ta cũng mặc kệ. Có lẽ, bố mẹ chồng tôi sớm biết con trai "nát" như vậy nên cũng coi đó là chuyện bình thường.

Chồng bất tài, chơi bời khiến tôi liên tục rơi vào stress. Nhiều lần mẹ khuyên tôi ly hôn, tuổi còn trẻ hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời nhưng vì thương con, tôi vẫn cố cho con có đầy đủ cả bố lẫn mẹ.

Cho đến hôm vừa rồi, khi bác ruột tôi không may qua đời, cả gia đình bàng hoàng đau xót. Vợ chồng tôi từ thành phố cũng phải gấp rút sắp xếp công việc, ôm con nhỏ về chịu tang bác. Thế nhưng, chính từ việc này, tôi nhận ra, mình không thể nào chung sống cùng con người thiếu suy nghĩ này thêm nữa.

Suốt những ngày về quê, dù nhà có chuyện buồn nhưng chồng tôi lại rất dửng dưng. Trong khi các anh chị em, cô dì chú bác đều tập trung mỗi người một việc lo công việc cho bác thì anh ta liên tục ngồi bấm điện thoại ra vẻ rất bận rộn.

Nhà có tang, đến bữa, mọi người đều nhanh nhanh chóng chóng ăn cho xong nhưng chồng tôi vẫn ngồi cà kê cùng vài thanh niên trẻ, mãi đến khi tôi ra nhắc mới chịu đứng lên song lại tỏ thái độ rất khó chịu, lèm bèm mắng vợ. Hành động của chồng khiến tôi rất ức chế nhưng vì đang ở tang lễ nên tôi cố gắng kiềm chế, không làm to chuyện.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Ngay sau đó, anh ta còn chủ động lôi kéo các thanh niên trong xóm, thậm chí là các cháu mới lớn trong họ tham gia chơi trò đỏ đen. Bọn họ lập thành một nhóm, ngồi đánh bài cười đùa, hô hào ầm một góc.

Không chỉ tôi, sự ồn ào của nhóm người ấy đã thu hút rất nhiều người ra xem, trong đó có cả bố mẹ tôi. Khỏi phải nói, khi thấy con rể như vậy, bố mẹ tôi cũng rất ức chế. Bố tôi lắc đầu ngao ngán còn mẹ tôi chì chiết tôi đủ kiểu. Bà mắng tôi trước đây không nghe lời bà để giờ phải chịu cảnh xấu hổ như vậy.

Trước tình cảnh như vậy, tôi tức đến run người. Bao nỗi uất nghẹn trong tôi trào dâng. Suốt thời gian qua, nghĩ thương con nhỏ nên tôi vẫn cố gắng sống chung cùng một người chồng bất tài, vô dụng, chơi bời, sĩ diện… nhưng đến thời điểm này, tôi không còn thiết tha gì nữa.

Trong lúc anh em trong nhà đang đau xót thì anh ta lại coi đó là cơ hội để kiếm tiền, cười đùa như nhà có tiệc. Hành động của anh ta đã khiến tôi và bố mẹ muối mặt không dám nhìn ai.

Tôi thực sự hối hận vì đã lấy một người chồng như thế. Nếu ngày ấy tôi nghe theo lời mẹ thì cuộc đời tôi không đến mức như thế này…

Theo Trần Liên (Giadinh.suckhoedoisong.vn)




https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ve-que-ngoai-co-dam-hieu-hanh-dong-cua-con-re-khien-bo-me-vo-muoi-mat-khong-dam-nhin-ai-17223110316092517.htm