-
Giá xăng dầu quay đầu đi lên
-
Xe bị ngập sâu nhưng không đi, có cần phải bảo dưỡng, thay dầu?
-
Chuyện gì xảy ra trong những lần chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây?
-
Clip thót tim cứu người đàn ông "thập tử nhất sinh" giữa dòng nước lũ
-
“Bóng ma” bắt cóc online gieo rắc nỗi sợ trong nhiều gia đình
-
Trấn Thành, Trường Giang góp tổng cộng 800 triệu giúp đồng bào sau bão Bualoi
-
Tóc Tiên thái độ "lạnh nhạt" giữa lúc vướng tin trục trặc, không còn chung sống với Touliver
-
Xúc động hình ảnh lính cứu hỏa chợp mắt sau nhiều giờ dầm mình cứu trợ vùng lũ
-
Việt Nam có 1 tổng tài vừa đẹp vừa giàu ngang ngửa Trần Vỹ Đình: Ở biệt thự 7000m2, trẻ mãi không già suốt 15 năm
-
NSND Thế Hiển "Tóc em đuôi gà" vừa qua đời: Lận đận tình duyên, tuổi già không phiền con cháu
Pháp luật
02/10/2025 13:40“Bóng ma” bắt cóc online gieo rắc nỗi sợ trong nhiều gia đình
Khi “con tin ảo” bị thao túng qua màn hình, thì cha mẹ ngoài kia kiệt quệ xoay xở hàng trăm triệu đồng để chuộc lại niềm tin mong manh rằng con mình an toàn.

Kịch bản lạnh gáy mang tên “bắt cóc online”
Mở màn quen thuộc luôn bắt đầu bằng một cuộc gọi, một tin nhắn từ số lạ. Đầu dây kia, giọng nói lạnh lùng, nghiêm trọng, tự xưng bưu điện, công ty chuyển phát, thậm chí cả công an, viện kiểm sát. Một cái cớ nhanh chóng được đưa ra: kiện hàng chứa giấy tờ giả, hồ sơ liên quan rửa tiền xuyên quốc gia, hay nghi án ma túy. Để “tăng đô” thuyết phục, kẻ gian tung ra giấy tờ giả dấu đỏ, chữ ký điện tử, thậm chí cả video cắt ghép tinh vi.
Khi nạn nhân bắt đầu rối loạn, kịch bản chuyển sang cao trào: “hợp tác điều tra”. Nhưng, “hợp tác” ở đây là im lặng tuyệt đối, cắt đứt liên lạc với gia đình và đặc biệt phải tự nhốt mình. Không phải nhà giam, mà là phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn rẻ tiền. Từ đó, camera phải bật 24/24, nghe lệnh đọc lời khai, ký vào bản cung điện tử giả mạo. Toàn bộ được ghi hình lại, tạo cảm giác “đang bị điều tra thật”.
Đỉnh điểm xảy ra khi gia đình gọi đến. Kẻ lừa đảo lập tức nhấc máy, đưa hình ảnh con em họ đang khóc lóc, run rẩy. Tiếng cầu cứu non nớt qua video call đủ khiến bất kỳ bậc phụ huynh nào rụng rời. Và rồi, tối hậu thư giáng xuống: “Chuyển ngay 200 triệu nếu không nó sẽ bị bán sang Campuchia!” hoặc: “Không nộp tiền, ngày mai sẽ khởi tố!”. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, nhiều gia đình vội xoay xở hàng trăm triệu đồng, gửi đi trong vòng một giờ, sợ rằng chậm một phút là mất con. Chỉ đến khi công an vào cuộc, sự thật phơi bày: tất cả chỉ là màn kịch từ xa, với một “con tin ảo” bị điều khiển qua màn hình.
Tội phạm nhắm vào giới trẻ không phải ngẫu nhiên. Học sinh, sinh viên tò mò, hay tin nhưng thiếu kỹ năng kiểm chứng; nhiều em sống xa nhà, thiếu giám sát; cảm xúc non nớt, dễ gục ngã trước lời dọa dẫm. Trong khi đó, phụ huynh lại mất bình tĩnh, chỉ cần thấy con khóc qua video call là tin ngay. Chính sự nhẹ dạ của con và sự thương con mù quáng của cha mẹ đã biến thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm gieo rắc sợ hãi.
“Bắt cóc online” khác hẳn trò lừa truyền thống: chúng tận dụng triệt để Zalo, Messenger, Zoom để dựng kịch bản, thậm chí dùng deepfake giả giọng, ghép mặt nạn nhân. Dù điều hành từ Campuchia, Philippines hay xa hơn, chúng vẫn thao túng tại Việt Nam. Chỉ với một chiếc điện thoại, nạn nhân thành “con tin ảo” - không còng số 8, không xiềng xích, nhưng tự nhốt mình trong bốn bức tường, ám ảnh vì tin đang bị công an quốc tế giám sát.
Ngày 25/9/2025, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) tiếp nhận tin báo một nam sinh 2007 bị “khống chế” tại nhà nghỉ. Khi lực lượng ập vào, cậu chỉ ở một mình, nhưng tinh thần đã hoàn toàn bị thao túng qua Zoom. Trước đó, em nhận cuộc gọi từ “shipper”, rồi trò chuyện với “công an” trên Zalo. Kẻ này cáo buộc em liên quan rửa tiền, yêu cầu chuyển hết tiền và tự giam mình để “phục vụ điều tra”. Chỉ khi gia đình nghi ngờ, báo công an, sự thật mới được bóc trần.

Trước đó một ngày, Công an phường Hà Đông (Hà Nội) vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên khỏi kịch bản “bắt cóc online”. Nạn nhân bị lừa thao túng tâm lý đến mức tự giam mình trong nhà nghỉ suốt một ngày đêm.
Ngày 24/9, chị L. (trú tại Hà Nội) hoảng hốt đến công an trình báo khi nhận cuộc gọi từ con trai T.A (SN 2007) yêu cầu chuyển gấp 700 triệu đồng để “đi du học”. Nghi ngờ bất thường, chị liên hệ nhà trường và xác định không có khoản thu nào như vậy. Chỉ sau 30 phút xác minh, công an đã tìm thấy T.A trong trạng thái rối loạn, tin rằng mình bị “điều tra quốc tế”. Trước đó, cậu nhận cuộc gọi từ kẻ giả danh shipper, rồi tiếp tục bị một đối tượng mặc sắc phục công an qua video call cáo buộc liên quan rửa tiền. Không có tiền, T.A bị buộc phải gọi điện cho bố mẹ dựng chuyện “du học” để chuyển tiền.
Chỉ ít ngày trước, kịch bản tương tự xảy ra tại phường Yên Hòa. Tối 18/9, công an nhận tin báo từ Cao Bằng về trường hợp mất liên lạc với con trai đang học ở Hà Nội. Người mẹ nhận tin nhắn Zalo con bị “bắt cóc” và đòi tiền chuộc hàng tỉ đồng. Rạng sáng 19/9, công an phát hiện nam sinh trong một nhà nghỉ ở Từ Liêm, vẫn bị uy hiếp qua video call. Đối tượng giả danh công an, chìa thẻ giả, buộc cậu cầu cứu gia đình. Nhờ gia đình cảnh giác và báo tin kịp thời, cả hai sinh viên đều được giải cứu an toàn.
Nghiêm trọng hơn, tại Đại Mỗ, một nữ sinh viên bị thao túng suốt 4 ngày, tự nhốt trong phòng trọ. Gia đình bị lừa gần 1,2 tỉ đồng. Kẻ gian thậm chí giả danh thầy giáo, xác nhận với phụ huynh rằng trường có chương trình trao đổi với Trung Quốc. Khi công an phá cửa, cô gái đang sống vật vờ bằng mì tôm, nước lọc, run rẩy tin rằng mình dính vào điều tra quốc tế.
Điểm sáng là nhiều vụ được công an phản ứng nhanh: ở Hà Nội, chỉ vài giờ đã giải cứu nam sinh; ở Đà Nẵng, an ninh mạng kịp chặn giao dịch; ở Huế, tài khoản lừa đảo bị phong tỏa. Nhưng, câu hỏi đặt ra: liệu những nỗ lực ấy có đủ chặn làn sóng tội phạm biến hóa từng ngày? Thực tế, cứ mỗi lần báo chí cảnh báo một chiêu trò, chúng lại xoay sang kịch bản khác. Hôm nay giả danh công an, mai đã thành nhân viên ngân hàng; hôm nay dọa “bán sang Campuchia”, mai lại biến thành “nghi án rửa tiền xuyên quốc gia”.
Cuộc chiến này chẳng khác gì trò “mèo vờn chuột”, mà mèo luôn chậm một nhịp. Khi cơ quan chức năng kịp thời cảnh báo, thì đã có thêm nạn nhân mới sập bẫy. Và, sự thật rùng mình vẫn hiển hiện: chỉ vài cuộc gọi và ứng dụng công nghệ, kẻ gian đã biến nạn nhân thành “con tin ảo”. Không cần xiềng xích, chỉ cần ám ảnh tâm lý, khiến nạn nhân tự giam mình, còn cha mẹ thì kiệt quệ vì chuyển tiền.
Nếu xã hội không kịp nâng cao cảnh giác, không có biện pháp phòng ngừa đồng bộ, “bắt cóc online” sẽ còn tái diễn, mỗi lần lại thêm một biến thể mới. Nỗi sợ bị “đóng gói” qua màn hình sẽ tiếp tục gieo rắc, đe dọa an toàn tinh thần và tài chính của hàng nghìn gia đình. Chỉ khi từng người tỉnh táo, từng bậc phụ huynh cảnh giác, từng sinh viên tự trang bị kỹ năng, và từng cơ quan chức năng kiên quyết truy quét, vòng xoáy lừa đảo lạnh gáy này mới có thể bị chặn đứng.
Lỗ hổng xã hội
“Bắt cóc online” không chỉ là vấn đề an ninh mạng mà còn phơi bày nhiều lỗ hổng xã hội: trường học chỉ dán thông báo thay vì rèn kỹ năng thực tế; phụ huynh quen phạt hơn lắng nghe, khiến con sợ mà phải giấu giếm; ngân hàng phát hiện bất thường nhưng phong tỏa chậm; mạng xã hội có công cụ chặn giả mạo nhưng thường chỉ ra tay sau khi hậu quả đã xảy ra.
Trong khi đó, kẻ xấu lại cực kỳ “chuyên nghiệp”: chúng xây dựng kịch bản tinh vi, phân vai rõ ràng, thậm chí có người đóng vai “công an tốt - công an xấu” để tạo áp lực tâm lý. Sự phối hợp rời rạc giữa các bên lương thiện đã vô tình tạo lợi thế cho tội phạm.
Một yếu tố ít được nói đến nhưng cực kỳ quan trọng là nỗi xấu hổ. Nhiều gia đình, khi biết con em mình bị lừa, chọn im lặng vì sợ dư luận chê cười, sợ bị bạn bè, hàng xóm dị nghị. Nhất là khi kẻ xấu còn dọa tung ảnh, video nhạy cảm lên mạng, nạn nhân càng chọn cách âm thầm chuyển tiền để “được yên”. Chính sự im lặng ấy trở thành liều “doping” cho tội phạm, tiếp sức để chúng tiếp tục mở rộng hoạt động.
Để ngăn chặn “bắt cóc online”, không thể chỉ dựa vào khẩu hiệu “cảnh giác”. Cần một chiến lược đa tầng. Trường học phải tổ chức tập huấn thực tế, giúp học sinh - sinh viên được trải nghiệm tình huống lừa đảo và học cách phản ứng. Gia đình phải duy trì kết nối hai chiều, thậm chí xây dựng “mật mã an toàn” để phân biệt thật - giả khi có tình huống bất thường. Ngân hàng cần quy trình dừng giao dịch tức thì khi phát hiện nghi vấn. Các nền tảng công nghệ phải nâng cấp công cụ nhận diện, gỡ bỏ nội dung lừa đảo nhanh chóng. Và, trên hết, cần hợp tác quốc tế mạnh mẽ, bởi không ít đường dây hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Nói về vấn đề này, luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết: “Khung pháp lý cũng còn nhiều khoảng trống. Công nghệ phát triển quá nhanh, trong khi luật hiện hành vẫn loay hoay: deepfake giọng nói có được coi là bằng chứng phạm tội? Việc điều phối từ nước ngoài qua mạng xử lý ra sao? Nạn nhân bị phát tán video nhạy cảm được bảo vệ danh tính thế nào? Nếu luật không kịp thời cập nhật, tội phạm sẽ luôn đi trước một bước”.
“Bắt cóc online” là tấm gương phản chiếu một thực tế: công nghệ có thể biến nỗi sợ thành hàng hóa, biến một cuộc gọi thành cái bẫy khống chế cả gia đình. Chúng ta không chỉ đối diện với tội phạm, mà đối diện với sự thao túng của nỗi sợ. Muốn chống lại, xã hội cần một hệ sinh thái phòng ngừa: trường học trang bị kỹ năng, gia đình nuôi dưỡng sự tin tưởng, ngân hàng khóa chặn nhanh, nền tảng công nghệ mạnh tay xử lý giả mạo, công an được trang bị công nghệ cao và hợp tác quốc tế chặt chẽ.
Chia sẻ với báo chí, Thạc sĩ tâm lý Vũ Thu Hà (Viện Nghiên cứu, Đào tạo và Can thiệp tâm lý Việt Nam) cho rằng, “bắt cóc online” nguy hiểm vì kẻ xấu không ngừng thay đổi kịch bản, giả danh cơ quan pháp luật để gieo sợ hãi và buộc nạn nhân phục tùng. “Điểm nguy hiểm nhất là chúng thao túng tâm lý: làm nạn nhân hoang mang, cô lập họ khỏi người thân, không cho họ cơ hội suy nghĩ và chỉ đạo phải làm theo. Một khi đã bị cuốn vào guồng này, nạn nhân dễ dàng bị điều khiển như con rối”, bà Hà nhấn mạnh.
Bà chỉ ra rằng lỗ hổng lớn nhất là sự thiếu hiểu biết về an toàn mạng. Nhiều người vẫn không biết rằng Cơ quan công an không bao giờ xử lý vụ việc qua điện thoại hay mạng xã hội, nên dễ mắc bẫy. Đặc biệt, những bạn trẻ non nớt, ít kinh nghiệm sống, tâm lý bất ổn hoặc bị kiểm soát quá chặt thường là nhóm dễ bị nhắm tới.
Theo bà Hà, là trang bị kiến thức và kỹ năng tự vệ trên không gian mạng, học cách nhận diện dấu hiệu bất thường (giả danh người thân, yêu cầu gửi hình ảnh riêng tư, bắt giữ bí mật...), giữ bình tĩnh, báo ngay cho người thân hoặc cơ quan chức năng thay vì tự xử lý. Với phụ huynh, điều cốt lõi là tạo môi trường trò chuyện, tin tưởng để con cái dám chia sẻ, thay vì áp đặt khiến chúng chọn im lặng.
Cuối cùng, muốn khép lại vòng xoáy “bắt cóc online”, không chỉ cần công nghệ và luật pháp, mà quan trọng hơn cả, mỗi cá nhân phải học cách bình tĩnh trước nỗi sợ. Chỉ khi không hoảng loạn, chúng ta mới giữ được quyền kiểm soát trước những cú lừa ngày càng tinh vi. Nếu không, những kẻ vô hình ngoài kia sẽ còn tiếp tục “đóng gói nỗi sợ” và gửi đến từng nhà, với cái giá không chỉ là tiền bạc, mà còn là tự do, danh dự và niềm tin giữa con người với con người.








- Vụ ô tô chở 3 người mất tích bí ẩn ở Lào Cai: Tìm thấy xe dưới đống đất đá (15:16)
- Cấp cứu nam công nhân vỡ đại tràng do bạn dùng vòi hơi cao áp xịt (15:11)
- Cần câu cơm của “tổng tài chợ đêm Đà Lạt” bị tịch thu (15:05)
- Hai ngày sau mưa lớn, đường Võ Chí Công vẫn ngập, cầu Nhật Tân tắc dài (15:02)
- Không gì cản được Phạm Băng Băng (20 phút trước)
- Thành Long bị chỉ trích dữ dội (26 phút trước)
- Toyota Land Cruiser sẽ có thêm bản tiết kiệm xăng cho các đại gia (28 phút trước)
- Giá xăng dầu quay đầu đi lên (30 phút trước)
- Xe bị ngập sâu nhưng không đi, có cần phải bảo dưỡng, thay dầu? (38 phút trước)
- Bắt trùm ma túy, thu giữ gần 14 kg ma túy và 2 khẩu súng quân dụng (44 phút trước)




