-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Sao 360°
10/11/2015 22:27"1 nửa" xấu xí và cuộc sống ít cười, nói của Đại Nghĩa
Đằng sau một Đại Nghĩa ồn ào và tưng bừng trên sân khấu là một góc hoàn toàn khác, ở đó cuộc sống của anh cũng thấm đẫm nước mắt và nỗi buồn.
Tôi sinh ra trong gia đình trí thức, gia giáo từ trên xuống dưới, không có những câu chuyện thị phi nên may mắn có được nền tảng đạo đức tốt. Là con một, cháu đích tôn, tôi được mọi người rất yêu thương và kỳ vọng.
Thừa hưởng sự tài hoa của ba, từ nhỏ tôi đã biết ca hát, vẽ tranh rồi làm thơ. Lớn hơn một chút, khi biết công việc của những người diễn viên qua các bộ phim Hong Kong, bản thân cảm thấy rất thích thú.
Lúc đó tôi nghĩ, nếu làm công việc này, tôi có thể sống được nhiều cuộc đời và nhiều trạng thái tâm lý khác nhau. Vậy là chọn.
Trước khi thi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, tôi học hai năm ở câu lạc bộ Điện ảnh Tân Sơn Nhất. Quãng thời gian đó giúp tôi nhận ra nghề khó khăn và vất vả đến nhường nào. Vì vậy khi thi vào trường, tôi không còn nhìn nghề bằng con mắt màu hồng nữa.
Biết con đường phía trường còn dài, tôi không dám mơ mộng, chủ quan mà lao vào học một cách say sưa để chuẩn bị “vốn liếng” cần thiết cho sau này.
Hết mấy năm đèn sách, tôi vào nghề với tâm thế một diễn viên trẻ rất say sưa. Đêm xuống, có vai thì diễn, không có tôi cũng lên ngồi xem mấy anh chị diễn hoặc trang điểm để học theo. Mấy năm trời như vậy, những bài học từ thực tế trên sàn diễn còn quý giá hơn những gì tôi được ở trường.
![]() |
Không phải ai cũng biết để có ba tiếng đồng hồ cho khán giả vui cười, anh chị em nghệ sĩ đã phải ròng rã hàng tháng trời trên sân khấu. Mồ hôi có, nước mắt có, thậm chí là cả máu.
Có lần, tôi vào vai chú mèo Đi Hia trong một vở tuồng dành cho thiếu nhi. Kết vở, tôi trèo lên cây cột rồi tuột xuống nhưng không may lại bị trật chân.
Đau quá không đi được, tôi phải ngồi nguyên tại chỗ. Nhưng vì đang đóng vai con mèo nên tôi mạnh dạn chuyển sang bò. May mắn là khán giả không nhận ra sự khác lạ đó.
Đèn sân khấu vừa tắt, tôi được chở đi băng bột ngay vì bong gân. Lần đó, tôi chống nạng mất một tháng trời nhưng với tôi, đó cũng là chuyện bình thường, phải có những ngày tháng như vậy thì mới có ngày hôm nay.
Phía sau ánh đèn sân khấu
Như hai mặt của một tấm huy chương, mặt trước lộng lẫy, lung linh bao nhiêu thì mặt sau lại sần sùi, xấu xí bấy nhiêu, sân khấu cũng vậy.
Khán giả chỉ có thể nhìn thấy những thứ hào quang của người nghệ sĩ còn sau đó, chẳng ai biết sự thật tương phản hoàn toàn.
Có nhiều diễn viên đứng trên sân khấu thì lộng lẫy, hoành tráng nhưng quay về với đời thực phải đối mặt với một cuộc sống khốn khó, vất vả.
Bản thân tôi không đến nỗi vất vả về mặt kinh tế bởi công việc của tôi tương đối tốt đẹp và thuận lợi nhưng về mặt tình cảm, bao giờ cũng có những uẩn khúc.
Người nghệ sĩ có cả trăm ngàn khán giả yêu thương nhưng để có được một người yêu mình và mình yêu là khó khăn vô cùng. Đó là lý do tại sao khi trở về cuộc sống đời thường, đa số đều cô đơn.
Những bầm dập cuộc đời mang lại tạo cho tôi sự điềm tĩnh, chừng mực đến mức lạnh lùng. Đôi khi khán giả không hiểu được điều đó, họ gặp tôi ngoài đời và thắc mắc tại sao tôi ít nói, ít cười.
Nói thật, nếu muốn diễn, tôi vẫn có thể mang một Đại Nghĩa vui tươi từ sân khấu ra đời thực nhưng tôi không muốn vậy.
![]() |
Vậy nên, dù có nhiều ngày đến rạp với tâm trạng u uất, ngồi ở phòng thay đồ không thể nở một nụ cười nhưng chuông reo đến giờ, tôi lập tức đứng dậy, hít thật sâu, sửa lại nếp quần nếp áo để rồi bước ra sân khấu và tưng tưng như không có gì xảy ra.
Để rồi sau đó, khi đèn vừa xuống, trong tích tắc, mình trở lại đúng là mình. Thiên chức của người nghệ sĩ là như vậy.
Có lần tôi diễn vở “Tía ơi má dìa” với anh Thành Lộc và chị Phi Phụng, ở cảnh cuối cùng, vai của anh Lộc khóc nhưng bản thân đang có chuyện buồn nên tự nhiên tôi cũng bật khóc, khóc “ké” mà còn nhiều hơn nhân vật chính nữa.
Đến khi về nhà, tôi mới ngạc nhiên: “Ủa, nhân vật của mình làm gì mà khóc dữ vậy, có khóc thì khóc chút chút thôi, cảm thương với ông bạn thân, làm gì mà khóc quá vậy”.
Đó, đôi khi người nghệ sĩ mượn vai diễn để trút bớt nỗi buồn mà bản thân họ cũng không nhận ra.
Hài lòng với cuộc sống
Quy luật của nghề cũng lắm điều khắc nghiệt. Nếu làm không tốt, bạn sẽ bị đào thải, khán giả sẽ quay lưng ngay lập tức.
Đó là chưa kể nếu bạn không giỏi thì cũng chẳng thể nào tồn tại được. Bạn vẫn có thể làm nghề nhưng theo một cách thường thường, lình xình. Như vậy liệu có đúng với ý nguyện khi mình đặt chân vào với nghề hay không?
Chắc chắn là không.
Bản thân tôi ở thời điểm hiện tại, tôi hài lòng với cuộc sống, công việc và những gì đang có. Tôi không phải là một người quá tham vọng đến mức điên dại hay bắt mình phải trèo cao, vượt qua người nọ người kia.
Đôi khi tôi nghe người ta nói về sự nổi tiếng của mình mà còn cảm thấy ngạc nhiên. Tôi không say sưa với sự nó, chỉ biết rằng cái gì đến thì tôi làm, đến nhưng không sắp xếp được thì từ chối chứ không tiếc nuôi, không dằn vặt.
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (19:30)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (51 phút trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (1 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (2 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (2 giờ trước)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (2 giờ trước)

