Thấy các con vất vả chữa hiếm muộn nên bố mẹ chồng tôi thương lắm. Cứ mỗi đợt điều trị, ông bà lại sốt ruột gọi điện ra hỏi han.
Tôi giận điên người, sẵng giọng hỏi chị tại sao chăm mẹ chồng ốm mà chị mang cháo suông loãng thế này. Mẹ đang ốm, không bồi bổ được những thứ đắt tiền thì thôi, ít nhất cũng phải ăn uống cho đủ chất chứ.
Khi mẹ chồng mất, lo ma chay cho bà xong thì có người của văn phòng luật sư đột ngột đến bảo tuyên bố di chúc của bà. Cả nhà chồng tôi ngớ hết người, ai mà nghĩ được mẹ chồng chân chất còn biết lập di chúc.
Tay bưng trầu, đầu đội lễ đi đón con dâu về nhưng mẹ chồng Hồng lúc nào cũng chỉ coi Hồng như "người dưng nước lã".
Vợ tôi đang múc từng ca nước lớn dội thẳng vào người mẹ chồng. Bà cứ liên miệng kêu lạnh quá, lạnh quá. Vậy mà vợ tôi vẫn cứ thản nhiên dội mạnh lên người bà.