Vì nhà neo đơn nên tôi luôn coi con dâu như con gái. Nếu lúc đó nếu nó muốn ly hôn chồng bội bạc, tôi cũng chẳng can ngăn, không làm con dâu thì làm con gái vậy.
Thấy con dâu hiền lành quá, sợ con trai ham của lạ quên lối về nên tôi đã tự mình đi đánh ghen giùm con dâu.
Tôi không hiểu ý tứ của bà sau lời nói ấy, chỉ thấy tủi thân, cay đắng cùng cực khi bị cả chồng lẫn mẹ chồng ruồng bỏ, quay lưng.
Khi Hân đã kí vào đơn ly hôn rồi thì bà Hương lại quyết giữ cô lại vào bảo: "Chuyện này hãy để mẹ! Con là vợ chính thức của nó, là con dâu của mẹ, là mẹ của Bông, không ai có thể thay thế hết!"
Nếu ngày ấy không có mẹ chồng, chắc có lẽ cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đổ vỡ, con tôi đã phải sống trong cảnh chia lìa, bố mẹ mỗi người một nơi.
Mẹ chồng trong vụ đánh ghen hộ con dâu cũng bày tỏ nỗi buồn về sự việc không hay xảy ra với gia đình mình.