Nhát dao cuối cùng, Chà Và Hương dành cho chính mình, dù cho những ngày tháng tay dao tay súng hùng bá giang hồ Sài Gòn đã xa lắm rồi. Ông gác kiếm hơn bốn chục năm rồi...
Với Chà Và Hương, giang hồ là cái nghiệp. Nhưng với ông, cứu được ai thì phải cứu, nhất là bạn bè, và phải biết "buông đao" khi còn có thể, để "nhân gian kiến bạch đầu".
Có không ít lý do để cả giới võ thuật lẫn giang hồ Sài Gòn nể phục và yêu quý Chà Và Hương. Nhiều người vẫn ngỡ ngàng với sự ra đi quá đỗi bất ngờ, quá đỗi bi thương của ông.