11 năm chạy thận liên miên chưa biết đích đến, 11 năm sống xa quê hương, 11 năm vợ chồng mỗi người một nơi may sao có dịp gặp lại như Ngưu Lang Chức Nữ đoàn tụ ngày thất tịch, nhưng chưa khi nào bà Tảo cảm thấy cô đơn. Với bà, vài trang thơ chồng viết tặng suốt bao năm qua là một liều thuốc quý giá.
Sống bên anh lúc nào cô cũng cảm giác hạnh phúc như ngày đầu bởi chồng cô xấu mã nhưng tốt lòng. Nếu ngày ấy, cô nông nổi chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài hào nhoáng, bóng bẩy chọn chồng thì cô đã vụt mất hạnh phúc hôm nay của mình…