Suốt ngày rong ruổi trên phố, ông Dũng (SN 1965, tài xế xe ôm) vừa mưu sinh vừa để mắt canh chừng những tên cướp, bảo vệ tài sản cho người dân.
Bác xe ôm già mệt mỏi ngồi trên chiếc xe cũ kỹ của mình ngắm nhìn từng dòng người chạy hối hả trên con đường quen thuộc. Ông ngồi đó khá lâu, vài tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có một vị khách nào đến.
“Có được một "cuốc" khách đã là chuyện khó nhưng có rồi cũng không biết nên vui hay buồn…” - anh Nguyễn Văn T thở dài.
“3h15 phút sáng, một gã đội mũ lưỡi trai che khuất mặt tìm đến và ngỏ ý muốn thuê tôi chở từ bến xe Nước Ngầm về Hà Đông. Sau một hồi ngã giá, dù có chút nghi ngờ nhưng vì cả đêm không kiếm được mối nào nên tôi đành tặc lưỡi chấp nhận. Khi đến khu vực Nguyễn Xiển, không một bóng người, tôi bắt đầu thấy tim mình đập mạnh hơn…” - ông Nguyễn Mạnh H rùng mình nhớ lại.