Hiến Pháp của Ấn Độ độc lập năm 1950 đã chính thức loại bỏ việc phân chia giai cấp. Nhưng trong thực tế đời sống xã hội, sự chia rẽ sâu sắc giữa các đẳng cấp khác nhau vẫn tồn tại. Như câu chuyện của cậu bé người Odisha, một thân một mình, vận chuyển thi thể của mẹ bằng xe đạp tới nơi mai táng ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ sau đây…
Bị đánh gãy tay và cắt da đầu, ông Sadar là một trong hơn 300 triệu người Ấn Độ phải đối mặt với bạo lực dã man vì họ thuộc đẳng cấp bị coi là "không đáng đụng tới".
Khoảng 200 triệu dân Ấn Độ là người Dalit, tầng lớp bị coi là “không đáng đụng tới”. Sau nhiều năm Ấn Độ tăng trưởng và hiện đại hóa, sự thù ghét của xã hội vẫn là bi kịch với họ.