Ngày 23-2, giới truyền thông Ấn Độ đăng tải thông tin, Nga và Ấn Độ đang phát triển một biến thể hạng nhẹ của tên lửa hành trình siêu âm BrahMos. Theo đó, phiên bản hạng nhẹ mới của tên lửa BrahMos sẽ có trọng lượng chỉ bằng 50% so với phiên bản tiêu chuẩn và có thể thể lắp vừa trong vỏ bọc ngư lôi cỡ 533mm, loại ngư lôi thường được trang bị trên nhiều lớp tàu ngầm.
Hãng tin Pravda dẫn các nguồn tin từ quân đội Nga cho biết, nước này sẽ bắt đầu thử nghiệm tên lửa siêu thanh Zircon ngay vào mùa xuân năm 2017, tức là sớm hơn dự kiến trước đó một năm.
Hoa Kỳ bị thụt lại phía sau so với Trung Quốc và Nga trong lĩnh vực phát triển vũ khí siêu thanh.
Hải quân Mỹ sẽ phóng thử một tên lửa không đối hạm tầm xa (LRASM) nặng hơn 1 tấn từ máy bay ném bom trong năm 2017 và máy bay chiến đấu trước năm 2019, do thời gian chế tạo được rút ngắn đáng kể.
Vũ khí siêu thanh của Nga và Trung Quốc buộc Mỹ phải tăng tiến độ cũng như thay đổi kế hoạch để nhanh chóng đưa vào thử nghiệm vũ khí laser.
Việc Nga nửa kín, nửa hở hé lộ về dòng tên lửa diệt hạm siêu thanh thế hệ mới Zircon, với kết cấu nhỏ gọn có thể lắp đặt trên các chiến hạm, đang gây được sự chú ý, nhất là đối với các cường quốc về lực lượng Hải quân.
Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) thừa nhận các loại vũ khí bội siêu thanh do các quốc gia khác phát triển là một thách thức nghiêm trọng đối với quân đội Mỹ.
Ngày 14/8, tờ báo Anh Daily Star đăng tải, căn cứ vào các báo cáo về vụ thử nghiệm thiết bị bay có khả năng tự cơ động quỹ đạo Yu-74 thuộc Project 4202 của Nga năm 2015, Moscow sẽ sở hữu dòng vũ khí “không thể ngăn chặn này” trong thời gian gần.
Không phải Liên Xô mà chính Mỹ mới là quốc gia chế tạo thành công máy bay ném bom siêu âm đầu tiên trên thế giới.
Lục quân Ấn Độ ngày 7/11 đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh tấn công từ mặt đất Brahmos từ một bãi thử ở Pokhran thuộc bang Rajasthan ở miền Tây Ấn Độ.
Tên lửa siêu thanh Yu-71 của Nga mang theo đầu đạn hạt nhân có thể đạt tới tốc độ 11.000 km/h và gần như không thể đánh chặn.