Tết đến lại một nỗi buồn man mác len lỏi, không còn là niềm vui nữa mà thay vào đó là những chông chênh trong lòng.
 

Tết đến lại một nỗi buồn man mác len lỏi, không còn là niềm vui nữa mà thay vào đó là những chông chênh trong lòng.

   
moi-dip-tet-toi-lai-dau-dau-vi-chuyen-cuoi-chong

Ảnh minh họa.

Nhiều lúc cũng muốn gật đầu cho xong để bố mẹ không lo âu nữa nhưng rồi không thể. Tôi nghĩ lấy chồng vì mình chứ không thể vì ai khác. Cha mẹ liệu có hạnh phúc khi con mình không hạnh phúc? Hay tôi khó tính quá chăng? Tôi không đủ dũng cảm để xin xuất gia nhưng cũng không còn mong muốn lập gia đình nữa.

Mỗi lần cha mẹ than ngắn thở dài, tôi lại thấy thương khi cha mẹ phải nghe lời bới móc. Tết về quê đối diện với cha mẹ lại chạnh lòng. Đi chơi cũng chẳng biết đi cùng ai, đến nhà họ hàng chúc Tết luôn nghe điệp khúc chắc phải đến cả chục năm nay đều nghe. Tết đến lại một nỗi buồn man mác len lỏi, Tết không còn là niềm vui nữa mà thay vào đó là những chông chênh trong lòng. Nỗi lòng không biết tỏ cùng ai.

Độc giả Huyền
Theo Ngoisao.net