-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Tâm sự
24/07/2017 10:54Muốn tự tử vì áp lực công việc, tiền bạc
Tôi không có sự nghiệp, không có người yêu, sống một mình đã quen. Cuối tuần bạn bè rủ đi chơi, đi ăn tôi cũng không thiết.
Tôi nghĩ mình bị trầm cảm, nó hành hạ tôi đã gần 2 năm nay. Nhiều tháng trở lại đây tôi thường có suy nghĩ về cái chết nên rất cần được lắng nghe, chia sẻ. Tôi là nữ, 28 tuổi, dân tỉnh lẻ xuống thành phố học đại học, tốt nghiệp đi làm được 2 năm. Về tính cách, từ bé đã khép kín, rụt rè, ít tâm sự với người thân cũng như bạn bè, càng lớn tôi càng thu mình lại. Khi còn học tiểu học tôi rất ít bạn, cô giáo chủ nhiệm cũng hay đánh mắng. Tôi học yếu so với các bạn khác, lớp tôi là lớp chọn, toàn những bạn học giỏi. Với lứa 9x đời đầu như chúng tôi, việc bị cô giáo chủ nhiệm đánh bằng thước kẻ, véo tai, cốc đầu là bình thường. Tôi chỉ nhớ trong ký ức của mình, việc bị cho bêu tên, cho đứng cuối lớp đã khiến tôi xấu hổ và tủi thân vô cùng.
Tôi học đại học mất 7 năm, tiêu tốn rất nhiều tiền của ba mẹ, tôi tốt nghiệp loại khá, quá trình học, điểm số cũng cao và có được học bổng. Học đại học với rất nhiều hoài bão nhưng sự thật khi ra trường, đi làm khiến tôi vỡ mộng. Tôi thiếu kỹ năng thực tế, cộng với tâm lý yếu kém, không kiên trì, vững vàng khiến tôi nhảy việc liên tục, luôn ở tình trạng thử việc, con số lương không bao giờ quá 5, 6 triệu; chỗ nào cũng làm chỉ 2,3 tháng là nhiều. Cứ chán, áp lực một chút là tôi lại nghỉ, mỗi lần như thế tôi tìm lý do để bao biện cho bản thân. Ngoài kia bao nhiêu người bị sếp mắng, công việc áp lực, lương thấp nhưng họ vẫn quyết tâm, không từ bỏ, tại sao tôi lại không thể như họ? Tôi thất vọng với chính bản thân mình.
Những áp lực, cạnh tranh thì môi trường công sở nào cũng có, nhưng tôi vô cùng sợ hãi và lo âu khi đối diện, từng ngày đi làm đối với tôi là sự vật lộn. Tôi rất muốn có được lòng đam mê với công việc, đồng thời cũng sợ hãi. Tôi không biết mình bị làm sao nữa, nhận thấy mình có bất ổn về tâm lý, bệnh lý thật sự. Tôi lên mạng tìm hiểu về chứng ám ảnh sợ xã hội, hội chứng rối loạn lo âu, chứng rối loạn lưỡng cực, chứng trầm cảm, nghĩ có thể mình đã mắc một trong số những chứng bệnh đó. Tôi còn ám ảnh về ngoại hình của mình, luôn thấy mình xấu và nếu có tiền tôi chắc chắn sẽ đi làm phẫu thuật thẩm mỹ. Được thế, biết đâu cuộc sống của tôi sẽ dễ chịu hơn, sẽ được nhiều người yêu quý hơn?
Tôi rất ngại giao tiếp, những ngày nghỉ trong tuần có thể không ra khỏi phòng cả ngày mà không chán. Đi làm tôi cũng không hoạt bát, mau mồm miệng, nhiều khi nghĩ tính cách cũng là một lý do cản trở sự thuận lợi trong công việc. Tôi không biết giải thích ra sao, chỉ cảm thấy mình quá lặng lẽ, mà công việc của tôi thì đòi hỏi sự kết hợp nhóm, sự năng động... Cứ thế, tôi xin nghỉ việc bất cứ khi nào thấy chán nản, mệt mỏi, dù tìm được việc mới hay chưa, dù ngày mai ra sao, dù ví còn tiền hay đã rỗng, tôi cũng không bận tâm, chỉ muốn được giải thoát khỏi nỗi sợ đó.
Tôi biết nhược điểm của mình, nhưng sống lâu với tính cách ấy tôi thấy có lẽ mình không thể nào thay đổi được nữa, không thể khá hơn, cũng như cuộc đời mình thế là hết. Tôi không biết trầm cảm đã khiến mình trở nên như thế, hay là chứng sợ xã hội đã khiến tôi thêm trầm cảm? Tôi không yêu đời, cũng không quá chán đời, thứ duy nhất tôi thấy mỗi ngày đấy là sự trống rỗng. Đã rất lâu rồi tôi không còn cảm nhận được niềm vui sống, động lực sống. Tôi không có sự nghiệp, không có người yêu, sống một mình đã quen. Cuối tuần bạn bè rủ đi chơi, đi ăn tôi cũng không thiết, luôn tìm cách từ chối. Cuộc sống sẽ tệ nếu bạn bị trầm cảm, nhưng còn bế tắc hơn nữa nếu bạn nghèo. Tôi không thể chịu đựng được hơn, rất muốn đi khám bác sĩ nhưng không có tiền. Nhiều khi tôi thấy rất khổ sở, sáng chạy xe đi làm, chen giữa xe cộ khói bụi, tôi chỉ muốn đi thẳng đến công viên, nằm dưới tán cây xanh mà không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền. Chiều chạy xe trên đường, nước mắt tôi cứ thế chảy. Về đến phòng, tôi ôm con chó khóc, nằm vật ra giường nhìn trời nhá nhem tối, không thiết ăn uống, tắm giặt.
Đó là những ngày khó khăn nhưng những khi bình thường, tôi quên mất là mình bị trầm cảm, hay sống lâu với nó tôi không còn nhận ra chính bản thân mình nữa. Tôi chỉ nghĩ sống như thế cũng tốt, đổi sự cô độc lấy yên tĩnh. Vài giây phút ngắn ngủi, khi cười trong rạp phim, tôi rất thích xem phim một mình. Khi mua bán, mặc cả ngoài chợ, hòa lẫn vào đám đông, tôi cảm giác biết đâu mình vẫn còn có thể có cuộc sống bình thường như bao người khác. Công việc gần đây của tôi không tốt lắm, ý nghĩ muốn nghỉ việc lại xuất hiện trong đầu. Kèm theo đó, tôi rất muốn tự tử, hơn một lần tôi dừng xe trước hiệu thuốc muốn mua thuốc ngủ, rồi lại thôi. Tôi còn bố mẹ, người thân, không muốn mẹ khóc vì mình. Nếu không còn điều gì níu kéo trên đời, có lẽ tôi đã không ngồi đây gõ từng chữ.
Suy nghĩ bản thân hèn kém, muốn chết trong khi ngoài kia bao số phận bất hạnh hơn, người mắc bênh nan y, người tật nguyền nhưng họ còn ham sống khiến tôi không cam lòng. Nhưng phải chịu đựng mỗi ngày trôi đi vô nghĩa lại khiến tôi phát điên. Tôi không dám, không muốn tâm sự với người thân, bạn bè. Tôi không muốn bố mẹ thêm lo lắng, thất vọng về mình. Tôi sợ phải thú nhận, với tôi đó là sự thất bại, nỗi xấu hổ. Có những khi tôi nghĩ hay là mình bỏ tất cả, đi thật xa để tìm cơ hội, hoặc lên chùa ở tĩnh tâm một thời gian, rồi lại tặc lưỡi, thôi còn chịu được đến lúc nào hay lúc đó.
Tôi không biết mình sẽ chịu được thêm đến bao giờ nữa, chỉ muốn có một công việc ổn định, nhưng giờ tôi thậm chí còn chẳng biết mình muốn gì, có thể làm được gì. Tôi đã mất hy vọng vào bản thân rồi, chỉ muốn mỗi đêm đặt lưng xuống, không phải lo nghĩ về tiền bạc nữa, mà sao mọi thứ lại khó khăn thế này. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Độc giả Vân
Theo VnExpress.net








- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (52 phút trước)
- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (1 giờ trước)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (1 giờ trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (1 giờ trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (1 giờ trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (2 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (2 giờ trước)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (2 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (2 giờ trước)




