Dưới thời HLV Kim Sang Sik, ĐT Việt Nam hưởng 9 bàn thắng tới từ những pha phản lưới nhà của đối thủ. Chính bản thân ông Kim cũng tự thắc mắc phải chăng bản thân có ma thuật.

Phóng viên: Nhìn từ AFF Cup 2026, HLV Kim Sang Sik thường "đọc" đối thủ trong hiệp 1 để tạo ra những điều chỉnh trong hiệp 2?

HLV Kim Sang Sik: Nói riêng về trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình, tôi luôn muốn có thể tấn công ngay từ những giây phút đầu tiên với Thái Lan. Nhưng dựa trên nhiều yếu tố về thể lực, chiến thuật mà chúng tôi chưa thể làm những việc đó ngay trong hiệp 1. Trước tiên là cố gắng duy trì và sẽ chơi tốt hơn trong hiệp 2, thông qua sự thay đổi người. Tôi muốn hiệp 1 có lối chơi an toàn vì đội đã có lợi thế dẫn trước. Đặc biệt, những cầu thủ ra sân sau như Hai Long, Tài Lộc đều thể hiện tốt khi vào sân sau giờ nghỉ. 

ĐT Việt Nam ghi bàn nhiều và thủng lưới rất ít, thậm chí đối thủ phản lưới khá nhiều. Ông có nghĩ rằng đó là "ma thuật" của mình không?

Với tôi, những tình huống đó rất khó để dự đoán trước. Kết quả có thể đến từ sự chăm chỉ, nỗ lực hết mình của cầu thủ và cổ vũ của khán giả nhà để tạo nên những bàn thắng đó. Lắm lúc tôi cũng tự hỏi rằng mình có ma thuật thật hay không, mà sao đối phương phản lưới nhà nhiều như vậy.

ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2026 - Ảnh: Đức Cường

Hình như ông đã quên nhảy sau khi vô địch AFF Cup?

Không phải là tôi không muốn nhảy. Nhưng thực sự tôi muốn mọi ánh nhìn từ khán giả và báo chí tập trung vào các cầu thủ nhiều hơn. Đó là điều mà tôi cảm thấy vui hơn. Tôi cũng hạn chế việc đó vì muốn mọi người nhìn vào nỗ lực của các cầu thủ trong từng trận đấu. Đó là điều quan trọng nhất.

Ông đánh giá thế nào về tình yêu bóng đá của người Việt Nam so với Hàn Quốc?

Bầu không khí tại Mỹ Đình rất giống không khí tại World Cup. Sự khác nhau là người Việt Nam có đặc trưng riêng, sau trận đấu thường "đi bão" rất vui. Tôi rất nhớ hình ảnh mọi người mang nồi niêu ra gõ. Tôi và người dân Hàn Quốc thấy hình ảnh đó đều thấy lạ và đặc biệt.

HLV Kim Sang Sik muốn sống lâu dài ở Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

Hai tháng rồi ông đã xa nhà. Ông sẽ dành thời gian cho gia đình lúc nào?

Tôi cảm ơn gia đình mình. Trong trận vừa qua, gia đình tôi đã đến Mỹ Đình để cổ vũ tôi và các cầu thủ. Đó là động lực to lớn với tôi. Thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, chúng tôi cũng chưa thể gặp nhau vì quãng đường khá xa.

Con trai của tôi vừa xuất ngũ, chúng tôi chỉ vừa gặp lại nhau. Vợ tôi hỏi vui rằng thế người dân Việt Nam yêu quý mình như thế này thì chắc có lẽ gia đình cũng chuyển sang Việt Nam sống chứ nhỉ?

Trước khi ông sang Việt Nam, ông tưởng tượng cuộc sống ở đây như thế nào? 

Trước khi đến đây, tôi có kinh nghiệm tham gia các giải đấu của AFC. Tôi cũng được góp mặt một vài trận đấu tại Việt Nam, thấy được bầu không khí cuồng nhiệt trên sân vận động cũng như nỗ lực của các cầu thủ nơi đây. Lúc đó, tôi rất muốn sẽ có một ngày được làm việc tại Việt Nam. Bây giờ tôi đã thực hiện được điều đó.

Sau khi sang Việt Nam, cùng với các học trò tập luyện, cùng đổ mồ hôi và công sức, tôi thấy cầu thủ có sự chăm chỉ, đóng góp rất nhiều cho bóng đá. Họ là những tài năng. Là HLV nước ngoài, được các cầu thủ lắng nghe, chia sẻ, tôi cảm thấy vui.

Hai năm vừa qua, cuộc sống của tôi không có nhiều thay đổi. Buổi sáng dậy, tôi ăn phở và bắt đầu công việc. Vợ tôi và người thân thường xuyên bảo rằng Việt Nam là quê hương thứ hai, chắc là sống ở đây thôi chứ đi đâu nữa. Tôi hay trêu rằng giá nhà Hà Nội cao quá, tôi chưa mua được.

Ông Kim tạo nên một tập thể đoàn kết trong đội hình ĐT Việt Nam - Ảnh: Đức Cường

Ông từng nói chỉ muốn là người anh của các cầu thủ. Điều này được thể hiện như thế nào?

Văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm tương đồng, người dưới kính nhường người trên. Các cầu thủ khi thể hiện cảm xúc với tôi hay ngược lại đều cho thấy tình cảm của mình.

Khi thi đấu toàn đội đều thể hiện sự nỗ lực. Trong sinh hoạt, tôi muốn tạo bầu không khí gần gũi như một gia đình. Sau khi giải đấu kết thúc, chúng tôi ăn mừng tại khách sạn. Trong lúc nói chuyện với Quang Hải, cậu ấy chia sẻ rằng thông qua ánh mắt và hành động, họ cảm thấy tôi đối xử với các cầu thủ rất ấm áp nên tập thể vui mừng và hạnh phúc khi có người thầy như vậy. Khi nghe được những điều đó, tôi rất vui.

Nhiều cầu thủ đã "no nê" danh hiệu, làm thế nào để ông duy trì động lực cho họ?

Điều này rất khó với tôi. Tôi biết rằng các cầu thủ đã đủ đầy, nhưng từng cầu thủ đều có mục tiêu riêng và sự phát triển riêng. Tôi nghĩ từng cầu thủ đã tự ý thức được điều đó. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng với những cầu thủ chuyên nghiệp, bản thân họ đều muốn phát triển hơn nữa trong sự nghiệp. Tôi thường xuyên nhắc nhở cầu thủ rằng hãy trở thành một người con tốt, người cha tốt, một cầu thủ tốt để mọi người tự hào về mình.

Trước mỗi trận đấu, tôi hay hỏi cầu thủ rằng hôm nay gia đình mọi người có đến sân không. Tôi muốn cầu thủ nhận thức rằng nguồn động lực chính là gia đình để họ luôn cố gắng hơn nữa.

Truyền thông Hàn Quốc nói rằng ông Park Hang Seo là người gieo mầm vô địch, còn ông Kim Sang Sik là người biến điều đó thành thói quen. Ông nghĩ gì về điều này?

Huấn luyện viên Park Hang Seo là người đã gieo mầm hạt cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam và tôi muốn duy trì hành trình này. Ông Park cũng thường xuyên động viên và chúc mừng tôi qua tin nhắn.

Ông Park là người tạo gieo mầm, tôi là người nuôi mầm. Tôi cũng mong nếu sau này có một huấn luyện viên nào tới sau, mong họ sẽ tiếp tục phát triển để các cầu thủ có thể tiến lên hơn nữa.​​​​

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi! 

Theo Vy Cầm (Bongdaplus.vn)