-
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank -
Điện tim trước nội soi dạ dày, tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp -
Dùng bình giữ nhiệt uống cà phê suốt 20 năm, người đàn ông tử vong vì nhiễm độc chì - Chuyên gia cảnh báo gì? -
Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy -
CẢNH BÁO: Loại chảo "quốc dân" nhà nào cũng có đang âm thầm tàn phá lá gan, tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh tật -
Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
"Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy -
Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM
Video
14/08/2025 22:5313 bức ảnh hiếm thời nhà Thanh: Đoàn người xếp hàng trong sự kiện Cái Bang nhận đệ tử gây ấn tượng mạnh
13 bức ảnh hiếm cuối thời nhà Thanh
Triều đại nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc, thường được người đời sau nhận thức phần lớn qua lăng kính của phim ảnh. Trên màn ảnh, cuộc sống thường nhật thời Thanh được tô vẽ rực rỡ, hào nhoáng, ngay cả người hầu kẻ hạ cũng dường như sống trong nhung lụa. Nhưng thực tế có đúng như vậy? Hãy cùng nhìn lại những bức ảnh lịch sử quý giá để vén bức màn bí ẩn về thời đại này.

Bức ảnh đầu tiên, chụp năm 1905, ghi lại cảnh tượng Cái Bang, tên gọi của một bang hội ăn mày tổ chức sự kiện chiêu mộ thành viên mới. Không chỉ xuất hiện trong các tiểu thuyết võ hiệp, Cái Bang có thật trong lịch sử, ban đầu được thành lập với mục đích chỉ để có miếng cơm manh áo. Nghi thức kết nạp thường bao gồm việc xếp hàng quỳ lạy, được coi là nghi lễ tối cao trong xã hội lúc bấy giờ. Thành viên Cái Bang có độ tuổi rất đa dạng, từ những đứa trẻ 7, 8 tuổi cho đến những người trưởng thành ngoài 30 tuổi. Phần lớn họ không có nhà cửa ổn định, chỉ mang theo vài vật dụng đơn sơ bên mình. Dòng người đông đúc phía sau bức ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem.

Sau khi gia nhập Cái Bang, những người lớn tuổi sẽ truyền dạy cho thành viên mới kỹ năng xin ăn tại các gia đình giàu có, đồng thời chia sẻ một số kỹ năng võ thuật đơn giản. Hành vi xin ăn của Cái Bang, về bản chất là để sinh tồn, nhưng cũng không tránh khỏi việc tranh cướp. Khi có gia đình tổ chức đám cưới, đám tang hoặc các sự kiện vui khác, thủ lĩnh Cái Bang buộc phải được mời dự tiệc. Nếu không, vào những ngày quan trọng đó, thành viên Cái Bang sẽ đến quấy rối gia chủ cho đến khi họ chịu khuất phục. Các cửa hàng mới khai trương cũng thường xuyên bị những người xin ăn sách nhiễu. Cách thức xin ăn này thậm chí trở thành con đường làm giàu cho một số thủ lĩnh Cái Bang, trong khi những người ăn xin bình thường vẫn phải vật lộn mưu sinh trên đường phố.

Bức ảnh tiếp theo mô tả một nghệ nhân biểu diễn thời Thanh. Trong ảnh, người biểu diễn trẻ tuổi đứng phía trước, còn người thầy của anh ta ngồi phía sau. Trong thời cổ đại, những nghệ nhân này được gọi là Thư công. Màn biểu diễn được chia thành hai loại: chính kịch và tạp kịch. Trong chính kịch, khỉ phải đeo sáu loại mặt nạ khác nhau, người biểu diễn sẽ hát theo kịch bản. Bức ảnh này thể hiện hình thức biểu diễn chính kịch.

Bức ảnh thứ tư ghi lại hình ảnh một gánh hát hí kịch thời cuối Thanh. Từ thời Từ Hy Thái hậu, người nổi tiếng với niềm đam mê mãnh liệt với hí kịch, thú vui này dần lan rộng trong xã hội, ảnh hưởng đến nhiều quan lại, thậm chí họ còn nuôi riêng gánh hát trong nhà. Sức ảnh hưởng của hí kịch lớn đến mức dấy lên câu nói "xướng ca vô loài" sau này. Điều đáng kinh ngạc là từ thời nhà Minh, việc phụ nữ lên sân khấu bị coi là không trong sạch, do đó, tất cả các vai nữ đều do nam giới đóng.

Đến giữa thời nhà Thanh, lệnh cấm phụ nữ biểu diễn càng trở nên nghiêm ngặt, khán giả và diễn viên hầu hết đều là nam giới. Trong môi trường đặc biệt này, diễn viên nam đóng vai nữ không chỉ phải thể hiện các đặc điểm nữ tính về ngoại hình mà còn phải đồng nhất tâm lý với vai diễn nữ của mình, đồng thời lấy một nghệ danh rất nữ tính. Hiện tượng văn hóa này khiến các diễn viên này được săn đón nồng nhiệt, trong đó không ít người có ý đồ bất chính. Mọi người chú trọng đến ngoại hình của diễn viên đóng vai nữ hơn là diễn xuất của họ.

Bức ảnh này chụp một thợ cắt tóc thời Thanh. Thợ cắt tóc truyền thống thường di chuyển giữa các làng mạc để phục vụ người dân. Nhưng đến thời Thanh, địa điểm làm việc của họ dần cố định, khách hàng có thể tự tìm đến thợ cắt tóc mà mình ưng ý. Tương tự như tiệm cắt tóc hiện đại, thợ cắt tóc không chỉ cắt tóc mà còn cung cấp các dịch vụ trị liệu khác, chẳng hạn như giảm đau mỏi vai gáy, đau đầu, thậm chí một số thợ cắt tóc còn cạo râu, lấy ráy tai cho khách. Họ sử dụng nhiều dụng cụ để làm sạch tai cho khách hàng, khiến khách hàng thư giãn đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Tuy nhiên, đối với những gia đình nghèo, việc cạo đầu là một thứ xa xỉ mà họ không đủ khả năng chi trả. Các thành viên trong gia đình nghèo chỉ có thể giúp nhau chải đầu, cắt tóc.

Đối với những người phạm tội, nhà Thanh có hình phạt riêng. Chàng trai trẻ trong ảnh là nạn nhân của hình phạt này, thường thì tội phạm sẽ bị đeo gông và chịu hình phạt khắc nghiệt.

Ở thời nhà Thanh, còn tồn tại rất nhiều hình phạt khắc nghiệt. Một loại gông đặc biệt sẽ giữ chặt phạm nhân trong một không gian chật hẹp, khiến họ không thể đứng cũng không thể ngồi xổm. Lâu dần, cơ thể phạm nhân sẽ suy nhược do thiếu máu, nếu không được cứu chữa kịp thời, rất có thể sẽ bị tổn thương nghiêm trọng về thể chất.

Bức ảnh này mô tả hình phạt lăng trì thời nhà Thanh, còn được gọi là "thiên đao vạn quả" (nghìn đao, muôn mảnh). Mặc dù có tên gọi là "thiên đao vạn quả", nhưng thực tế số nhát dao trong hình phạt lăng trì sẽ khác nhau tùy theo mức độ phạm tội, thường thấy là 24 nhát, 36 nhát, 72 nhát, tối đa có thể lên đến 120 nhát. Phạm nhân khi bị lăng trì thường bị trói vào cột gỗ, xung quanh có rất đông người xem.


Bức ảnh này thể hiện rõ ràng sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn trong xã hội thời nhà Thanh. Trong ảnh, tiểu thư nhà giàu ăn mặc lộng lẫy, tay cầm quạt, ngồi duyên dáng trên đệm mềm, bên cạnh là một đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khó.

Qua bức ảnh này, chúng ta có thể thấy rõ sự khác biệt một trời một vực giữa cuộc sống của người giàu và người nghèo, đặc biệt là tục bó chân của phụ nữ. Con gái nhà giàu thường không phải làm việc nặng nhọc nên từ nhỏ đã bắt đầu bó chân. Trong khi đó, con gái nhà nghèo phải lao động nên không bó chân. Vào thời đó, bó chân được coi là biểu tượng của thân phận và địa vị, bó càng nhỏ thì càng được tôn trọng.
Nguồn: Sohu
- Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (1 giờ trước)
- Nhiều thuê bao di động sẽ phải xác thực sinh trắc học để làm 'sạch' dữ liệu (1 giờ trước)
- Sao thế giới "mất ăn mất ngủ" vì Brooklyn Beckham tung 6 trang tâm thư tố cáo bố mẹ (1 giờ trước)
- Syria: 1.500 tay súng IS vượt ngục giữa giao tranh, quân đội ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp (1 giờ trước)
- Máy tính dự đoán U23 Việt Nam xuyên phá thành công hàng phòng ngự thép của U23 Trung Quốc (2 giờ trước)
- Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang (2 giờ trước)
- Triệt phá nhóm đối tượng trộm ô tô tải chở hàng trị giá 7 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Thai phụ mang thai tháng thứ 8 bị đá lăn trúng đầu và bụng (2 giờ trước)
- Đan Mạch tăng cường quân sự tại Greenland: Lời đáp trả đanh thép trước tham vọng của ông Donald Trump (2 giờ trước)
- Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu (2 giờ trước)