-
Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10
-
Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp
-
Căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ ở Tuyên Quang: Hoàn cảnh đáng thương của gia đình
-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
-
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Đời sống
21/05/2025 15:31Mình mẹ già nuôi con trai đi học bác sĩ, đến ngày tốt nghiệp thuê cả xe ôm lên dự lễ của con nhưng nào ngờ...
Bà Bảy, một người mẹ quê nghèo, sống trong căn chòi nhỏ cuối làng, quanh năm làm thuê gặt lúa, rửa chén thuê, bán rau ngoài chợ để nuôi đứa con trai duy nhất – thằng Tùng – học bác sĩ.
18 năm trời một mình sớm hôm, không dám mua nổi cái áo mới, không dám ăn một bữa no, tất cả bà đều gom góp gửi lên cho con từng đồng học phí, từng thùng mì, gạo.
“Mẹ không cần gì, miễn con thành bác sĩ. Sau này con giỏi, ai khinh mẹ cũng mặc. Chỉ cần con thương mẹ là được.”
Cuối cùng, ngày bà chờ đợi cũng tới. Tốt nghiệp bác sĩ.
Bà Bảy thuê hẳn một ông xe ôm quen trong làng chở mình vượt hơn trăm cây số, mang theo cả rổ xoài quê và cái áo dài cũ sờn bà cất kỹ từ mấy năm trước.
Cổng trường đại học Y. Cổng rộng, người đông, tiếng loa vọng vang. Bà bước đi rụt rè, tay cầm chặt giấy mời mà Tùng gửi về qua bưu điện. “Mẹ cứ tới. Con ra trường hạng giỏi. Con muốn mẹ là người đầu tiên con ôm ngày con thành bác sĩ.”
Bà đến bàn lễ tân, chìa giấy mời run run. Một cô nhân viên kiểm tra danh sách sinh viên tốt nghiệp, rồi chợt cau mày.
“Tên gì ạ? – Dạ… Trần Văn Tùng. Khoa Y đa khoa. Mã số sinh viên 12…”
Cô nhân viên bối rối kiểm tra lại, rồi quay sang vị hiệu trưởng đang đứng gần đó. Vị hiệu trưởng cau mày, tiến lại gần, rồi nhìn bà Bảy với ánh mắt ái ngại: “Bác ơi… tôi xin lỗi… nhưng danh sách tốt nghiệp hôm nay không có tên Trần Văn Tùng.
Cậu ấy đã bị buộc thôi học từ 2 năm trước… vì không đủ tín chỉ, nợ học phí và không quay lại trường từ đó đến nay…”
Bà Bảy chới với như người hụt chân giữa hố sâu. Miệng bà há ra nhưng không nói được gì. Tay bà siết chặt cái rổ xoài, mấy quả rơi lăn lóc dưới sân trường nhộn nhịp. “
Không… không thể. Mỗi tháng… nó vẫn viết thư… gửi ảnh, có cả bảng điểm… bảo là sắp ra trường…”
Hiệu trưởng cau mày: “Có thể ai đó giả mạo giấy tờ… hoặc bác bị lừa…”
Về tới quê, bà Bảy không tìm thấy con. Hỏi hàng xóm mới biết: Tùng đã rời trọ từ 2 năm trước. Mỗi lần gọi điện về nhà, chỉ dùng số lạ rồi tắt máy ngay. Ba tháng sau, người trong làng xôn xao.
Tùng bị bắt vì tham gia đường dây lừa đảo công nghệ. Trong bản tin trên TV, bà Bảy thấy con trai mình mặc đồ phạm nhân, đứng cúi đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào ống kính. Bà không khóc. Chỉ lặng lẽ mang rổ xoài quê đến trước cổng trại giam, đặt xuống. Rổ xoài vẫn được rửa sạch, lau khô từng trái như thuở xưa mỗi lần bà gửi cho con.
Trước khi quay đi, bà nói với người gác cổng: “Nói với nó… mẹ vẫn là mẹ nó. Chỉ mong nó hiểu, làm người lương thiện không cần phải giỏi giang, chỉ cần sống thật với mẹ là đủ.”
Tin bà để lại được chuyển vào trong. Vài tuần sau, một người đàn ông trạc tuổi trung niên – giám đốc một công ty phần mềm đến gặp bà. Ông bảo từng là bạn học cũ với Tùng trong lớp học công nghệ cộng đồng, nơi Tùng theo học sau khi bỏ dở đại học.
Dù sai lầm, Tùng vẫn có năng khiếu, từng giúp thiết kế hệ thống an ninh mạng cho họ trước khi bị dụ dỗ vào con đường sai trái. Người đàn ông ấy hứa khi Tùng mãn hạn tù, công ty ông sẽ cho cậu một cơ hội – không cần bằng cấp, chỉ cần cố gắng làm lại từ đầu. Bà Bảy nghe xong, gật đầu.
Bàn tay gầy guộc siết chặt tay ông, run run: “Cảm ơn chú. Mẹ nó không cần nó làm bác sĩ nữa… Chỉ mong nó làm người tử tế.”
Trên gương mặt đầy nếp nhăn của bà, lần đầu tiên sau nhiều tháng, hiện lên một nụ cười nhỏ. Một tia nắng chiều nhẹ rơi trên rổ xoài vàng ươm trước hiên, như lòng mẹ vẫn đong đầy, vẫn chờ con quay về làm lại từ đầu – bằng tất cả tình thương và sự tha thứ.
Theo Trang (SHTT)








- Sự thật về 2,5 triệu USD Shark Bình đầu tư vào AntEx và màn chạy quảng cáo tố "thằng em phản bội" hút triệu người (23:35)
- Vắng Quang Hải, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng dễ đội bóng của Hồng Kông - Trung Quốc (23:01)
- Được giao sửa xe đặc chủng của Công an xã, thanh niên mang đi "lượn" đường (58 phút trước)
- Dùng "siêu đội hình" độc nhất vô nhị, đội bóng Việt Nam toàn thắng tại giải châu Á (2 giờ trước)
- Con gái hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ là ứng viên hoa khôi, visual cực đỉnh, chiều cao mới gây chú ý (2 giờ trước)
- Điện thoại đánh mất bỗng được trả lại, chủ nhân rụng rời khi thấy loạt ảnh kỳ quái bên trong (2 giờ trước)
- Truy nã nam diễn viên Fast and Furious (2 giờ trước)
- Mất điện thoại, giáo viên yêu cầu cả lớp viết "người nghi ngờ" khiến phụ huynh bức xúc (2 giờ trước)
- Phân bổ 265 tỷ đồng cho 17 địa phương bị thiệt hại nặng do bão số 10 (3 giờ trước)
- Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia cuống cuồng cứu sự nghiệp (3 giờ trước)




